(Long Lân Quy Phụng)(Tbtn)Có Đôi Điều…
Mùa hè đó tôi gặp cậu
Một buổi trưa có cái nắng khiến người ta chán ghét vẫn có một hình bóng bé nhỏ
Cậu bước nhanh vào trong cửa hàng sau khi nghe tin bạn thân bị say nắng
Nguyễn Phi Long
Cậu có sao không?
Lê Ánh Nhi
Tao đã nói kiểu gì nó cũng đến mà
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Coi như mày nói đúng về bạn mày nhưng để tâm đến nó chút đi
Nguyễn Văn Khang
Đúng rồi
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Mày nhìn xem cậu ta đỏ hết lên rồi kìa
Lê Ánh Nhi
*bước lại gần cậu*Tớ chỉ bị nắng chiếu chút thôi không đến mức say nắng đâu
Nguyễn Phi Long
*gượng cười*Ừm. Không sao là tốt
Lê Ánh Nhi
(Thật thảm hại) Cậu ngồi chút đi tớ mua nước cho
Nguyễn Phi Long
Không cần. Tớ có việc, tớ đi trước
Trong một góc nào đó vẫn có một ánh nhìn đặt trên người cậu nãy giờ
Lân khẽ cười, anh đang cảm thấy có một người ngu ngốc đến mức mặc cái nắng nóng mặc mình bị nắng làm cho rã rời vẫn nhẫn nhịn dù biết đó là trò đùa
Cậu bước ra ngoài vẫn kịp nhìn thấy nụ cười ấy
Lê Ánh Nhi
Cậu ta vốn ngu vậy mà
Lê Phạm Minh Quân
Mày làm vậy hơi quá rồi đó
Hồ Đông Quan
Cái quan tâm lúc nãy của mày là giả đúng không?
Lê Ánh Nhi
Tao không rảnh đi quan tâm một sao chổi
Bạch Hồng Cường
Sao chổi???
Lê Ánh Nhi
Chúng mày học trường khác nên không biết thôi
Lê Ánh Nhi
Ở trường nó được gọi là sao chổi mà
Lê Ánh Nhi
Chơi với nó là gặp cái chết nhanh lắm
Hồ Đông Quan
Vậy sao mày vẫn chơi được ?
Lê Ánh Nhi
Chơi vì nó giàu
Lê Ánh Nhi
Nó thấy tao đến làm bạn cái là mắt sáng rực lên mà
Lê Ánh Nhi
Từ đó cái gì nó cũng nghe tao
Lê Ánh Nhi
Nói gì nó cũng làm
Lê Ánh Nhi
Khác gì một con chó
Lê Ánh Nhi
Trung thành lắm
Lê Ánh Nhi
Lân cậu đi đâu vậy ?
Lê Ánh Nhi
Ơ*níu giữ tay cậu*
Anh nhanh chóng gạt ra tiện tay lấy luôn chai nước lạnh để trên bàn
Bước ra ngoài là một bạn nhỏ đang cuối gầm mặt xuống
Lê Duy Lân
Trời nắng mà mày vẫn đứng đây được à ?
Lê Duy Lân
Thật sự không nóng á ?
Lê Duy Lân
Đi về đi, vốn dĩ những lời đó nghe làm gì ?
Cậu từ từ ngẩng mặt lên, tròng mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi rồi
Cậu nhận lấy chai nước lạnh từ tay anh
Cậu nghe lời mà từ từ bước đi
Trong lòng vẫn để ý chuyện của bạn thân
Đây không phải lần đầu Nhi làm như vậy
Rất nhiều lần đều bị cậu nghe thấy
Nhưng biết sao được đây là người bạn duy nhất của cậu trong thế giới này mà
Lân đợi cậu rời đi rồi mới yên tâm đi về
Thật ra từ chỗ ngồi của cậu có thể nhìn thấy bóng dáng đó
Bóng dáng lặng im âm thầm chịu đựng
Trời mùa hè vẫn vang lên tiếng ve râm ran nhưng đâu đó vẫn có tiếng chỉ se duyên nối hai bạn trẻ vào nhau
Lần đầu tôi gặp cậu ấy. Cậu đã tặng cho tôi một chai nước, nhưng tiếc quá tôi không biết tên cậu ấy là gì
Comments