[Huyền Vũ Tứ Tượng] [All Nguyên Thuỷ Nhân] Truyện Ngắn Về Otp^^
#4 Trả đơn: Thương Hư x NTN
Cốt truyện là tự nghĩ ra, no copy^^
Y là người mang thể chất trường sinh, có hệ thống nhưng Y không dùng
Vì Y chả muốn cố gắng nữa, thế giới này lòng người không như Y nghĩ... Đâu đâu cũng đầy mưu mô
Y sống ẩn dật, cho đến bây giờ đã chỉ còn những lão gì làng còn nhớ đến chiến tích lừng lẫy của Y
Nguyên Thuỷ Nhân
// Ngồi trên ghế thưởng thức trà // Cũng ngon nhỉ
Y hiện là người bình thường, vì Y đã tự giải phóng tu vi
Nguyên Thuỷ Nhân
Không biết tên đó sao rồi nhỉ?
Nguyên Thuỷ Nhân
Thôi, chắc cũng ch*t rồi, lâu như vậy rồi mà
Cứ yên bình trôi qua như vậy...
Nguyên Thuỷ Nhân
Nên ra ngoài dạo chút không nhỉ?
Nguyên Thuỷ Nhân
// Đi bộ // Lạ vậy ta?
Vâng, Y đúng chất là vừa từ trên núi xuống☺️
Thương Hư
// Đi lướt qua Y // " Hắn...? "
Nguyên Thuỷ Nhân
// Quay đầu lại // " Tên này... "
Nguyên Thuỷ Nhân
// Mở to mắt // " Th- Thương Hư!? Thật sự còn sống à?? "
Nguyên Thuỷ Nhân
" Tu vi không giải trừ, trong thời đại này mà còn để tu vi, hắn không sợ Thiên Đạo đánh ch*t sao? "
Thương Hư
// Nhíu mày // " Nguyên Thuỷ Nhân? Nên bắt không nhỉ? Dù sao cũng chán "
Nguyên Thuỷ Nhân
// Cảm nhận được ánh mắt của hắn //
Nguyên Thuỷ Nhân
// Quay người rời đi // " Vẫn là không nên dây dưa "
Nguyên Thuỷ Nhân
" Thế giới này có cái gì gọi l- "
Thương Hư
// Lấy khăn tay ngầm thuốc mê bịt miệng Y //
Thương Hư
Để ta gặp lại ở đây... Xem ra ngươi không còn may mắn nữa nhỉ?
Nguyên Thuỷ Nhân
// Tầm nhìn mờ dần // Mẹ kiếp...
Lúc Y tỉnh lại... Đã là một không gian khác
Nguyên Thuỷ Nhân
// Nhắm chặt mắt // " Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà💢 "
Thương Hư
Nếu ngươi không tỉnh, ta không chắc sẽ làm gì ngươi đâu.
Nguyên Thuỷ Nhân
" Ta cứ nhắm mắt thì làm gì được ta? Dù sao cũng không ch*t được "
Thương Hư
// Tay luồng vào áo Y //
Nguyên Thuỷ Nhân
// Mắt hơi run // " H- Hắn ta muốn làm gì? "
Thương Hư
Ngươi vẫn không chịu mở mắt sao?
Thương Hư
Ha, vậy đừng trách ta
Thương Hư
// Xé áo Y ra //
Nguyên Thuỷ Nhân
// Lặp tức mở mắt // Ngươi điên à!?
Thương Hư
Ngươi thừa biết ta điên hay không?
Thương Hư
Đừng có cái mặt với ta..
Hắn ép sát Y vào mép giường, một bàn tay sờ soạn người Y
Y nghiến răng, cố không để giọng nói để lộ khác thường, mở mồm ra chửi hắn
Tay Y bị khoá lại bởi một chiếc còng
Thương Hư
// Chiếm lấy đôi môi Y //
Hắn cắn nhẹ vào môi Y khiến Y đau mà há miệng ra, hắn nhân cơ hội luồn vào khoang miệng Y, chỉ hút lấy mật ngọt bên trong
Cơ thể Y run lên, không phải vì yếu đuối, mà là vì hắn tấn công không bằng nắm đấm, hắn đập thẳng vào nhận thức và bên trông cơ thể Y
Điều Y không thể ngờ hơn nữa là cơ thể của mình cũng bắt đầu phản ứng
Nguyên Thuỷ Nhân
A.. Tên bệnh hoạn!
Thương Hư
Ừm... Còn ngươi là thuốc của ta
Tay hắn dọc theo sườn Y, từ tiến xuống... Sâu hơn nữa
Hắn cởi quần Y ra, nhìn ngắm cơ thể trần trụi của Y, ngón tay bắt đầu nới lỏng
Nguyên Thuỷ Nhân
A~ Ngươi điên rồi..
Hắn bắt đầu tiến sâu hơn, số lượng ngón tay cùng tăng dần, Hắn như tìm được gì đó, điên cuồng nhấn vào
Lúc này miệng Y cũng đã mất kiểm soát, không ngừng vang lên từng hồi âm thanh rên rỉ
Nguyên Thuỷ Nhân
" Nhục.. Nhục nhã quá "
Hắn thấy vậy liền lại làm tới hơn, thứ to lớn kia lại đâm rút ra vào
Y run rẩy, bàn tay bấu chặt lấy lưng hắn, giọng khàn đi vài phần, Y cố gắng không nói gì nhưng Y muốn im lặng là hắn lại làm nặng hơn
Bàn tay của hắn không ngừng trêu chọc Y, nhũ 🌷, eo, m*ng đều bị hắn sờ soạn một lượt
Dây cột tóc của Y bung ra, mái tóc dài như thác đổ xuống lại tăng độ quyến rũ của Y bây giờ
Nguyên Thuỷ Nhân
X- Xin ngươi.. Dừng lại đi~ Hức~
Thương Hư
// Vẫn đâm thúc liên tục // Chẳng phải rất ngông cuồng sao?
Nguyên Thuỷ Nhân
A hức... Dừng lại đi..~
Hắn nghe giọng nói run tẩy yếu mềm của Y, trên mặt không kiềm được lộ ra nụ cười bệnh hoạn
Bỗng nhiên hắn đâm mạnh khiến Y phải thét lên đau đớn
Y thấy bản thân mình chỉ mặt trên người sơ mi trắng, bỗng tiếng cửa mở, bước vô là hắn với bộ dạng như tối qua chẳng có chuyện gì
Thương Hư
Ăn đi // Đặt đồ ăn xuống bàn //
Nguyên Thuỷ Nhân
Cút đi, ta không ăn
Thương Hư
// Bóp cổ Y // Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?
Thương Hư
// Thả Y xuống đút cho Y một thìa cháo //
Nguyên Thuỷ Nhân
// Miễn cưỡng mở miệng ra //
Cứ như vậy, Y như bị ma xui quỷ khiến, hắn đút thì Y mở miệng ăn
Thương Hư
Ngoan lắm, vậy chả phải tốt hơn sao?
Hắn đưa Y ra ngoài, nhưng Y mặc áo phải kéo cổ áo cao lên hết cỡ, đi cũng chỉ chậm rì, không nhanh được
Hắn luôn theo sau Y, dù Y biết hắn luôn nhìn ngắm xung quanh nhưng Y luôn có cảm giác hắn chẳng bao giờ rời mắt khỏi Y
Nhân vật phụ
// Đi qua lỡ va phải Y //
Nhân vật phụ
Cậu có sao không?
Nguyên Thuỷ Nhân
Không... // Xua tay //
Nhân vật phụ
// Nắm tay Y // Vẫn là đến nhà thuốc xem chút
Nguyên Thuỷ Nhân
Không sao mà.. // Cố gỡ tay hắn ra //
Thương Hư
// Đen mặt đi đến gạt tay hắn ra //
Nhân vật phụ
// Cảm nhận được sát khí // À... Không sao thì thôi...
Nguyên Thuỷ Nhân
// Định quay đầu đi //
Thương Hư
// Lôi Y vào một con hẻm vắng người //
Nguyên Thuỷ Nhân
Từ từ thôi, ta đau
Thương Hư
// Đẩy Y vô tường // Vậy nó chạm vào mày sao mày không đau
Nguyên Thuỷ Nhân
A! Bị điên à?!
Thương Hư
// Bóp tay Y // Nó chạm mày, mày sướng không?
Nguyên Thuỷ Nhân
Mẹ kiếp, chạm vào thì sao?
Nguyên Thuỷ Nhân
Ngươi đừng có m-
Thương Hư
// Cởi áo Y ra //
Nguyên Thuỷ Nhân
// Xanh mặt // Ng- Ngươi định làm gì?!
Thương Hư
Mày là của tao, dám chạm vào kẻ khác thì tao cho mày hiểu "tàn" là thế nào
Nguyên Thuỷ Nhân
Ngươi! Đ- Đây là đang ở ngoài đấy!
Thương Hư
// Cưỡng hôn Y //
Nguyên Thuỷ Nhân
Ư~ Ưm.. // Cơ thể run lên //
Hắn thực sự làm ở đây à?!
Cơ thể Y bây giờ chẳng còn mẩu vải, chân Y đu lên người hắn, tay hắn đỡ eo Y, hai người dồn vào góc mà làm
Y nước mắt lăn dài, đúng, Y sợ, sợ bị ai nhìn thấy cảnh nhục nhã này
Nguyên Thuỷ Nhân
Ah~ hức, tên điên, Hức...
Thương Hư
// Đâm mạnh hơn // Mày nói gì?
Vài tiếng sau Y ngất trong vòng tay hắn, may là hồi này lúc điên tiết hắn chưa xé đồ Y ra chỉ cởi ra bình thường
Hắn bắt taxi về nhà, chắc là không để Y đi nữa chăng?
Trên taxi tài xế không ngừng nhìn Y đang run rẩy trong lòng hắn, nhưng đều bị một cái liếc mắt cho câm nín
Thương Hư
// Tay trong áo Y // " Ngoan ngoãn như này có phải tốt hơn không? "
Thương Hư
// Đặt Y lên giường rồi đi ra ngoài //
Nguyên Thuỷ Nhân
// Tỉnh dậy vừa lúc thấy hắn bước vô //
Y thấy trên quần áo có dính chút màu đỏ... màu đỏ...
Nguyên Thuỷ Nhân
" Máu?! "
Nguyên Thuỷ Nhân
// Sững sờ nhìn hắn //
Thương Hư
Sao? Ta gi*t hắn thì ngươi tiếc à?
Nguyên Thuỷ Nhân
Ngươi chỉ vì chuyện này mà gi*t người..?
Thương Hư
Ừm, ta nói rồi, bất kể ai cũng không được chạm vào ngươi
Thương Hư
// Đưa tay ra muốn chạm vào Y //
Nguyên Thuỷ Nhân
// Đập tay hắn ra // Kinh tởm, đừng chạm vào ta!
Thương Hư
// Đi lại nắm lấy tóc Y đập mạnh vào thành giường //
Y nghiến răng, một tiếng cũng không kêu, đầu thì chảy m*u liên tục, nhưng Y không sợ
Nguyên Thuỷ Nhân
Giết đi! Giết được ta coi như ngươi giỏi
Thương Hư
Ta biết ngươi không sợ bị đánh... Nhưng nếu ngươi ch*t vì bị ta đ* là một chuyện khác
Nguyên Thuỷ Nhân
// Cơ thể run lên //
Thương Hư
Ngoan ngoãn tí đi, không thì chuyện đó sớm muộn cũng thành sự thật
Tay chân Y bị hắn xích lại, gần như... Một con chim trong lồng
Đêm nay hắn chỉ ôm, không làm gì khác
Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, đêm thì hắn đem Y ra ch*ch, không thì cũng xích lại, sáng thì đi dạo, gần như là thói quen
Nhưng hôm nay có vẻ thêm chút kích thích chăng?
Nhân vật phụ
// Con nít //
Nhân vật phụ
Bong bóng của em vướng lên cây rồi... Anh lấy xuống giúp được không?
Nguyên Thuỷ Nhân
// Vương tay ra lấy bóng giúp nó //
Nguyên Thuỷ Nhân
Được rồi, giữ cẩn thận
Nhân vật phụ
// Nhận lấy // Cảm ơn anh^^
Nhân vật phụ
// Hôn lên má Y một cái rồi chạy đi //
Thương Hư
// Đứng đằng sau Y từ lúc nào, mặt sa sầm lại //
Nguyên Thuỷ Nhân
// Quay người lại // Ngươi...
Thương Hư
Xem ra một mạng là chưa đủ nhỉ?
Nguyên Thuỷ Nhân
// Giật mình // Ngươi! Nó còn nhỏ...
Thương Hư
Ta không cho phép ai đụng vào ngươi
Nguyên Thuỷ Nhân
// Cúi thấp đầu //
Thương Hư
Về nhà trước đi // Giọng lạnh tanh //
Nguyên Thuỷ Nhân
// Bất ngờ ôm lấy hắn // Đừng.. Làm ơn... Nó chỉ là con nít thôi
Thương Hư
// Nhoẻn miệng cười //
Thương Hư
Vậy mày muốn thế nào?
Nguyên Thuỷ Nhân
Muốn làm gì cũng được, tha cho nó đi...
Thương Hư
Haha, là mày nói // Lôi Y về //
Nguyên Thuỷ Nhân
// Vẫn cúi thấp đầu //
Thương Hư
// Ném Y lên giường //
Thương Hư
Chủ động chút đi~
Nguyên Thuỷ Nhân
// Từ từ cơi y phục ra //
Thương Hư
Haha, vậy mới kích thích chứ
Nguyên Thuỷ Nhân
// Chủ động hôn lấy hắn //
Thương Hư
// Quét sạch khoang miệng Y //
Nguyên Thuỷ Nhân
Ưm.. // Nhíu mày //
Lần này chân Y không để hắn tách ra mà là tự nguyên banh ra cho hắn vào, lần này cái gì cũng là Y chủ động
Nguyên Thuỷ Nhân
Cái này...
Thương Hư
Mày muốn nó ch*t?
Nguyên Thuỷ Nhân
// Nghiến răng bỏ vào miệng // Ưm... Ức-
Nguyên Thuỷ Nhân
Ah~ Hức... Đau quá..-
Thương Hư
// Thúc mạnh, tay bóp ng*c Y //
Nguyên Thuỷ Nhân
// Tự nhún trên người hắn // Hức.. Ah~
Thương Hư
Tch.. // Kéo mạnh eo Y xuống //
Y gác chân lên vai hắn, phần dưới bị lộ ra hoàn toàn, hắn thì không ngừng thúc mạnh
Đẩy vô ra khiến Y như muốn ch*t vậy
Tay Y bấu chặt ga giường, m*ng chổng lên, còn hắn thì không ngừng đẩy vô
Miệng Y phát ra tiếng rên rỉ, nhưng hắn càng nghe lại càng điên cuồng hơn
Hắn xả hết tinh hoa vào bên trong Y, Y rên lên một tiếng rồi lại dốc..
Tư thế lại đổi lần nữa, Y nằm xấp, còn hắn thì vẫn thức mạnh, tư thế này lại khiến nó vào sâu hơn
Nguyên Thuỷ Nhân
Ah~ Hức..
Thương Hư
Bên trong đây sướng thật đấy~
Lần này hắn chơi kiểu khác, bế Y để bàn, Y banh chân ra để hắn chơi tuỳ ý
Tay Y bấu chặt vai hắn, nhưng nguyên cả quá trình chẳng lấy một câu
À phải rồi, Y tự nguyện để bị ch*ch vì mạng của một đứa con nít nhỉ?
Nguyên Thuỷ Nhân
Hức... Dừng lại đi.. Tôi mệt quá~
Thương Hư
Cho mày một cơ hội
Thương Hư
Nói "anh" đi nào
Nguyên Thuỷ Nhân
Anh.. Em mệt....
Thương Hư
Được rồi, cho phép mày nghỉ
Nguyên Thuỷ Nhân
Hức... // Gục vào lòng hắn //
Thương Hư
// Liếm môi // Vẫn ngon như vậy...
Nguyên Thuỷ Nhân
// Tỉnh dậy //
Thương Hư
// Đưa cho Y một cốc sữa //
Nguyên Thuỷ Nhân
// Nhận lấy //
Nguyên Thuỷ Nhân
Kh- Không muốn uống...
Nguyên Thuỷ Nhân
// Nhìn hắn // Không có khẩu vị...
Thương Hư
Mày hốc hết đống đó cho tao, không uống thì tao cho mày uống t*nh thay sữa
Nguyên Thuỷ Nhân
// Giật mình vội uống hết // Ực..
Thương Hư
Xem ra mày vẫn biết đâu là lựa chọn khôn ngoan
Nguyên Thuỷ Nhân
// Bỏ ly sữa rỗng qua một bên //
Thương Hư
Có lẽ mày không đi được rồi... Vậy tao ra ngoài chút
Thương Hư
// Đi ra ngoài //
Thương Hư
// Sau khi về nhìn căn nhà trống không //
Thương Hư
Tưởng vậy là trốn được ta sao? Ngây thơ
Nguyên Thuỷ Nhân
// Đi chậm về phía một căn nhà hoang // " Mình đang đi đâu vậy? "
Nguyên Thuỷ Nhân
// Nhìn xung quanh // " Thôi, miễn thoát khỏi hắn là được
Y hiện giờ khá đói, tay chân không vững
Xách theo ba lô, ngoài mặc một cái áo khoác dày và quần dài
Nguyên Thuỷ Nhân
// Đi chậm về phía căn nhà đó //
Nguyên Thuỷ Nhân
// Vừa đóng cửa lại //
Nguyên Thuỷ Nhân
// Giật mình cứng đờ quay người lại //
Nguyên Thuỷ Nhân
Ngươi- Ngươi...
Thương Hư
Xem ra là không cho ngươi một bài học nữa thì không nhớ kĩ rồi...
Đêm đó thật dài, đối với ai cũng yên bình, nhưng riêng Y thì không
Y cảm giác như mình đang ở chốn địa ngục, hắn chơi Y đến đầu óc quay cuồng, Y giờ thảm hại khắp nơi đều là "chiến tích" của tên đó
Hậu nguy** bị hành hạ không thương xót nhiều đến nỗi rách ra rướm máu, nhưng hắn vẫn cứ thúc
Tay chân Y tê liệt, hoàn toàn không thể phản kháng
Tay hắn thì không ngừng xoa nắn, nhũ 🌷 của Y đã sưng cả lên, hốc mắt Y đỏ hoe nhưng không có nước mắt, vì Y đã không còn để khóc
Môi Y sưng lên, mặt hay thân đều hồng lên lạ thường
Hơn 36 tư thế chưa kể còn đủ loại đồ chơi, dị vật được nhét vào
Hắn lần nay không cho Y nghỉ, than thế nào cũng không tha, khuôn mặt đêm ấy... Y mãi mãi khắc sâu trong lòng
Thương Hư
Nhớ lấy, nếu dám bỏ trốn lần nữa thì sẽ là lết cục này
Nguyên Thuỷ Nhân
Hức.. // Ngất lịm đi //
Sáng hôm sau Y tỉnh dậy thì lại gặp căn phòng quen thuộc đó
Y chỉ mặc một cái sơn mi trắng khá ngắn, không mặc quần, chăn được kéo lên gọn gàng, hắn thì ngồi ngay bàn ngắm nghía Y
Thương Hư
// Ngồi xuống giường đưa Y ngồi lên đùi mình //
Thương Hư
// Luồn tay vào áo Y sờ soạng //
Nguyên Thuỷ Nhân
// Không phản kháng được //
Thương Hư
Đêm hôm qua nhớ rõ rồi chứ?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nh- Nhớ rồi...
Thương Hư
// Hít hà mùi hương ngay cổ Y // Nhớ là tốt
Y dựa vào người hắn, bộ dạng hơi yếu đuối và run rẩy, nhìn qua thật sự giống một cặp đôi
Thương Hư
Không phản kháng nữa sao?
Nguyên Thuỷ Nhân
Vô ích, ngươi thắng rồi
Thương Hư
Haha, một câu như vậy thôi sao?
Nguyên Thuỷ Nhân
Còn muốn gì nữa?
Thương Hư
Người thắng cuộc nên có chút "lãi" chứ~
Nguyên Thuỷ Nhân
Ta thực sự ch*t nếu ngươi làm thêm nữa
Chỉ là một kẻ điên b*nh ho*n vào một cừu trắng không thể chống cự thôi
Hắn thắng rồi, Y hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng không phải tình yêu mà chỉ là sự chiếm hữu méo mó đơn phương của hắn
Họ có lẽ sẽ mãi mãi ở cùng nhau, nhưng chắc chắn kẻ vui chỉ một
Nay thấy truyện bth vaiz ò...
Tôi muốn có chút điểm nhấn:')
Comments
tiểu kim
Bệnh hoạn nhưng tôi thik , bữa ms gặp cp Diệp trần x ntn x hoa trung tử , t/g nghĩ s nếu mik đặc cặp này , cx 1 vote 1 ly ☕nha
2025-08-15
1
Haru_ღ🅲
*beep* *beep* *beep*, gâu gâu grrrrrrr frr ẳng ẳng ẳng gâu ẳng gâu ẳng é ồ ạt éc ồ ề éeh,
2025-08-14
3
Haru_ღ🅲
t thích kiểu này, ahihi
2025-08-14
2