[ ĐN Blue Lock ] Hôn Nhân Đổ Vỡ
.
Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?
Lần thứ mấy mà bọn họ bỏ lại em để tới chỗ cô gái ấy rồi? Có lẽ là rất nhiều… Nhiều đến nỗi em chẳng còn thấy đau nữa
Tách tách / tiếng mưa rơi /
???
Xui thật… / tay xách rất nhiều đồ /
Đứng dưới mái hiên, trời thì mưa như trút nước còn lòng em thì chẳng còn gợn lên chút sóng nào nữa…
???
( Lần thứ mấy rồi nhỉ? ) / nhìn trời mưa /
Họ lại tiếp tục thất hứa với em nữa rồi! Vì người con gái được xem là “ánh trăng sáng” trong lòng họ, là mối tình đầu khó phai trong suốt quãng thanh xuân đầy nắng của họ…
Em cũng là người cần quan tâm chăm sóc mà?
Trời mưa càng lúc càng lớn, đứng dưới mái hiên em cũng dần suy nghĩ về mối quan hệ độc hại này…
Em nghĩ mình là người hoàn hảo, không la mắng cáu gắt cũng chẳng vụn về; còn biết ca hát, nấu ăn; gia thế cũng chẳng thua kém ai…Vậy vì sao hôn nhân của em lại càng ngày càng mục rữa như vậy?
Em vô định nhìn vào vũng nước trước mặt nơi phản chiếu bản thân mình trên đó! Thân thể gầy gò chi chít vết thương, đôi mắt chẳng còn những tia sáng như trước… Khiến em tự hỏi thiếu niên từng rực rỡ năm đó đâu rồi?
???
… ( Nhìn mày xấu thật )
???
( Bắt đầu của vỡ bi kịch này là từ khi nào nhỉ? À- Nhớ rồi… ) / nặng nhọc đưa tay lên sờ khuôn mặt mình, chợt nhớ ra điều gì đó /
Em thất thần đưa tay lên sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy rẫy những vết thương của mình, trong đầu thì không ngừng nhớ lại những kí ức xưa
Hồi nhỏ, em đã có hôn ước với họ vì sự hợp tác của các gia tộc, cứ thế em như chiếc đuôi của bọn họ, họ đi đâu em đi theo đó! Trong lòng họ em là “người phá hỏng cuộc vui” còn trong lòng em họ là “cả thế giới”
Từ nhỏ đến lớn em chỉ mong ước được làm người vợ nhỏ của họ, từ lúc biết ước mơ của mình có thể thành hiện thực em càng ra sức học hành mang về vô số giải thưởng chỉ mong được một ánh nhìn hay lời khen ngợi từ họ, ra sức cố gắng để phù hợp với vị trí phu nhân
Đúng như sự mong đợi của em! Năm 21 tuổi em nắm tay họ bước lên lễ đường mà em hằng mơ ước, mặc dù chỉ là liên minh gia tộc như em thật sự yêu họ thật lòng và họ biết vậy
Sau khi cưới về em mới hiểu rõ được “yêu” và “không yêu” khác biệt đến chừng nào!
Họ có thể lo lắng sốt sắng cho cô gái ấy cả đêm khi cô ấy chỉ bị trầy xước nhẹ hay chỉ choáng nhẹ
Còn em? Họ có bao giờ nghĩ đến em khi em bị chính họ đán.h đến thừa sống thiếu chế.t không? Họ có bao giờ nghĩ tới em khi em bị chính tay họ nhốt vào căn phòng tâm tối ấy không? Họ có biết được cảm giác bị chính tay người mình thương từng chút bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần không?
???
( Ha! Sao mà họ hiểu được… ) / cười thầm trong lòng /
Comments