C5: Một bước gần hơn, lời chưa hát

Những ngày sau đó, hai người họ bắt đầu nghiêm túc hơn với âm nhạc
Rhy đề nghị tham gia cuộc thi sáng tác toàn trường. Chủ đề: “Thanh xuân”. Cap hơi do dự
Cap chưa từng viết bài nào để người khác nghe. Nhưng Rhy nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định:
Quang anh
Quang anh
Bản nhạc của em xứng đáng được lắng nghe.
Câu nói ấy chạm vào điều gì đó trong lòng Cap. Lần đầu tiên có người tin tưởng cậu như vậy – không vì thành tích, không vì điểm số, chỉ vì… những cảm xúc thật.
Cap gật đầu.
Họ bắt đầu cùng nhau hoàn thiện bản nhạc: Cap viết lời, Rhy phối khí và dạy cậu cách hát đúng nhịp.
Những buổi chiều trong phòng nhạc trôi qua nhanh, đầy tiếng cười, bản nháp và tẩy xóa.
Một buổi hoàng hôn, khi Cap vừa thử hát xong đoạn điệp khúc, Rhy đứng dậy, lặng lẽ nói:
Quang anh
Quang anh
Anh nghĩ đây là bài hát đẹp nhất anh từng viết.
Cap đỏ mặt. Cậu không dám hỏi "vì sao", nhưng tim cậu đánh lỡ một nhịp
Ngày diễn ra vòng sơ loại, Cap đứng sau cánh gà, tay run lên. Cậu chưa từng hát trước nhiều người như thế.
Rhy bước đến, không nói gì, chỉ đưa cho cô một tai nghe. Trong tai nghe là đoạn piano intro quen thuộc. Giai điệu ấy như một cái ô nhỏ giữa cơn mưa lo âu.
Quang anh
Quang anh
Chỉ cần nhớ, bài hát này là cho em.
Quang anh
Quang anh
Không cần hát cho ai khác
Cap gật đầu
Cậu bước lên sân khấu. Khi ánh đèn chiếu vào, cậu nhắm mắt, hít sâu.
Và rồi...
Cậu cất tiếng hát
Từng câu, từng chữ – là một phần ký ức, một phần nỗi buồn, một phần của cậu… và một phần của Rhy.
Khi bài hát kết thúc, khán phòng im lặng vài giây trước khi tiếng vỗ tay vang lên.
Cap quay lại phía hậu trường. Rhy chờ sẵn.
Quang anh
Quang anh
Em làm tốt lắm
Cap cười, lần đầu tiên thật tự tin.
Và ngay khoảnh khắc đó, cô nghĩ – nếu đây là một bản tình ca, thì chắc chắn chương đầu tiên đã được viết rồi.
Cuộc thi kết thúc. Họ không đoạt giải nhất, nhưng bài hát được mọi người yêu thích và chia sẻ khắp trường. Đó là lần đầu tiên Cap cảm thấy mình có thể “chạm vào tim người khác” bằng lời hát của chính mình.
Nhưng cũng từ lúc đó, cậu bắt đầu thấy sợ.
Rhy là người quá giỏi. Cậu nhận được nhiều lời mời tham gia ban nhạc chuyên nghiệp, thậm chí có lời mời thi học bổng du học.
Còn Cap thì vẫn chỉ là...Cap. Một người viết lời vì nhớ, vì cô đơn, vì cảm xúc.
Cậu bắt đầu xa Rhy dần. Không phải là vì ghét, mà vì sợ mình không xứng.
Một chiều nọ, sau giờ học, Rhy đứng đợi Cap ở cổng trường. Nhưng cậu lặng lẽ rẽ lối khác, đi đường vòng về nhà.
Cậu không nhìn thấy ánh mắt buồn của rhy dõi theo sau.
----------------------
Hết
aejcy nò^^
aejcy nò^^
ít người đọc qué
aejcy nò^^
aejcy nò^^
đừng flop như try kia đc khum><

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play