Bà ta bước vào nhà.Cái giày cọp cọp xuống nền, gió chưa kịp thở đã bị bà ta cắt ngang
Nguyệt Minh(mẹ Chi)
Mày về rồi à(chán ghét)
Phương Mỹ Chi
....
Nguyệt Minh(mẹ Chi)
Mày cứ kiểu lầm lì đó,mày tưởng là hay à?
Phương Mỹ Chi
Em bỏ cặp xuống không nhìn.cũng không đáp(liếc sang mâm cơm nguội tanh)
Nguyệt Minh(mẹ Chi)
Con gái mà học nhiều làm gì.Lớn rồi thì lo đi mà lấy chồng
Phúc Thịnh(anh chi)
(ngồi đó,lật sách như thật)
Mâm cơm ba người, nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào.Chỉ có tiếng bát va vào nhau
Nguyệt Minh(mẹ Chi)
điểm thấp thì nghỉ học đi,mày đừng làm mất mặt tao
Phương Mỹ Chi
Tại sao mẹ chỉ quan tâm tới mặt mũi của mẹ.Mà chưa từng hỏi con có muốn hay không
Nói xong em mở cửa,đi thẳng không quay đầu..
Em Xách cặp đi không ngoẳn lại như chưa từng có ai sống ở đó..
Phương Mỹ Chi
Trời mưa phùn.Em ngồi dưới mái che(quần áo đã ướt hết từ lúc nào)
Tài xế
Cô chi,lên xe hiệu trưởng dặn tôi đưa tôi đến trường(vui vẻ)
Phương Mỹ Chi
(em bước lên)ghế xe êm quá..
Ở trường ai cũng mặc đồ hàng hiệu,đi xe đời mới nhất.Chỉ mỗi em bước vào với bộ đồ ướt gần hết..
học sinh 1
Ê,con nhỏ kia là ai vậy?
học sinh 2
đm trông quê dễ sợ, trường mình mà cũng có loại như nó á(mỉa mai)
em ngồi một mình dưới tán cây phượng,vì không ai dám lại gần sợ ám mùi hôi thối của em..
bỗng em nghe thấy tiếng chân đang chạy lại chỗ mình..
???
Ê
Phương Mỹ Chi
(ngẩn đầu)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-lamoon
Ê,mày là học sinh mới hảa(cười tươi)
Phương Mỹ Chi
Ờ
Nguyễn Lê Diễm Hằng-lamoon
(nhìn chi như thể đã gặp ở đâu rồi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-lamoon
Mày học lớp C đúng không, trùng hợp ghê tao cũng học lớp-
???
(ở đằng sau chen tới)
Nguyễn Diệu Huyền -Pháo northside
Chào bà nha
Nguyễn Diệu Huyền -Pháo northside
Bà học lớp C hả,tụi mình học cùng lớp nèe
Phương Mỹ Chi
Ờ..ờ chắc vậy á
Từng
Tùng
Tùng
Nguyễn Diệu Huyền -Pháo northside
Thôi vô lớp lẹ lẹ,bên này nè.Tui tên Diệu Huyền,bà tên gì.
Phương Mỹ Chi
Ch..Chi
Phương Mỹ Chi
(nhìn tấm lưng lamoon khuất sau cầu thang..)
Chi theo cô vào lớp..
Nguyễn Diệu Huyền -Pháo northside
Ê chỗ kia gần cửa sổ kìa,bà thích ÁNH SÁNG lắm đúng không.
Phương Mỹ Chi
Ừm(đảo mắt quanh lớp như tìm ai đó)
Cửa lớp mở ra lần nữa. Lamoon bước vào.Tay đút túi quần, áo sơ mi trắng, ánh mắt vô tình lướt qua rồi dừng lại,ngay vị trí Chi đang đứng. Cả hai khựng lại một giây.
Nguyễn Lê Diễm Hằng-lamoon
Ê.Trùng hợp thiệt ha(nhếch môi,gập đầu nhẹ)
Phương Mỹ Chi
(nhìn cô) Ờ,mày cũng học lớp này hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng-lamoon
Ừ lúc nãy định nói mà mày đi lẹ quáa(cười nhẹ)
Nguyễn Diệu Huyền -Pháo northside
Mày biết bả từ trước hả moon?
Nguyễn Lê Diễm Hằng-lamoon
Không trùng hợp gặp thôi à(cười)
Nguyễn Diệu Huyền -Pháo northside
Mắc ghét(liếc moon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-lamoon
(Cười, rồi đi lướt qua, ngồi dãy bàn sau lưng Chi. , nói khẽ đủ nghe.)Trùng hợp quá. Không biết mai mốt còn trùng gì nữa không.
Một câu nói chưa kịp nghe hết, một ánh mắt chưa kịp né tránh. Và... một mối quan hệ chưa biết bắt đầu từ đâu...
Bắt đầu tiết học đầy tiên
Tiết học đầu tiên bắt đầu bằng tiếng giày cao gót gõ trên sàn. Giảng viên bước vào với cặp kính dày và một ánh mắt không dễ dãii
Phương Mỹ Chi
(đang hăng say học thì bỗng)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-lamoon
'mày tên Là Chi đúng không'
Phương Mỹ Chi
đúng rồi vậy,mày tên gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng-lamoon
"Tao tên Diễm hằng cứ gọi tao là lamoon cũng được,còn nhỏ tăng động nãy là Pháoo."
Nguyễn Lê Diễm Hằng-lamoon
Lamoon cũng mở vở(Tay trái bạn gác nhẹ lên đùi, gần như chạm vào mép váy của em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-lamoon
(Lực chạm khẽ vào phần thịt non trên đùi em)
Phương Mỹ Chi
(nghiêng đầu nhìn lamoon)
Phương Mỹ Chi
Moon sao bà cứ sờ đùi tui hoài vậy(ngại)
Nguyễn Lê Diễm Hằng-lamoon
Vải trường mình mỏng ha bà
Phương Mỹ Chi
Moon mày chưa bao giờ hỏi tao có muốn hay không (bất lực cho moon sờ)
ở dãy bàn nào đóo
Nguyễn Diệu Huyền -Pháo northside
(chống cằm nhìn mỹ mỹ)
Nguyễn Diệu Huyền -Pháo northside
Ê Mỹ ơi cho tao mượn cây bút viết vớiii
Vũ Thị Ngân Mỹ -Mỹ Mỹ
(quay qua)mười ngàn không trả giá.
Nguyễn Diệu Huyền -Pháo northside
Yên tâm tao giàu hơn mày tưởng (nhếch mép cười)
Bên bàn moon
Nguyễn Lê Diễm Hằng-lamoon
Chị ơi tao buồn ngủ quáa(ngáp ngắn ngáp dài)
Phương Mỹ Chi
Moon ngủ đi,Chi canh cho.
Nguyễn Lê Diễm Hằng-lamoon
(mỉm cười,tay vô thức đặt lên chân em,lần này là mu bàn tay chạm vào làn vải mỏng của váy)
Phương Mỹ Chi
khó chịu vô cùng moon ơi là moon(bất lực)
Hết chap 1
tg
Có những buổi sáng bắt đầu bằng ánh nắng,hoặc là nụ cười của người cậu iu:>
tg
Hẹn mn vào chap sắp tới ạa
tg
đây là lần đầu mình viết nên không được hay,mn thông cảm ạ.
Comments