Một tòa nhà cao tầng, nằm ở rìa căn cứ. Bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng đồng hồ điện tử nhảy giây. Cửa phòng mở ra, cả hai bước vào. Mạnh Thần đi trước, Tử Dương theo sau.
Cửa phòng mở bằng mã sinh trắc học. Tử Dương bước vào, kéo theo một vali nhỏ. Căn hộ gần như trống trải – sạch sẽ, lạnh lẽo và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có người thực sự "sống" ở đây
Tử Dương
(nhìn quanh, đặt vali xuống) Khá giống trong hồ sơ…
Tử Dương
Cũng rộng thật đấy
Tử Dương
Mình anh ở đây à
Mạnh Thần
(ném găng tay lên ghế, không quay lại) Tôi không cần ai khác. Và cậu cũng không cần bày trò thân thiết.
Tử Dương
(ngả lưng vào tường, tay đút túi áo) Yên tâm. Tôi không thích dính người đâu… trừ khi bắt buộc phải guiding.
Mạnh Thần dừng động tác. Không khí thoáng ngưng lại.
Mạnh Thần
(giọng thấp) Cậu đây là đang đe dọa tôi?
Tử Dương
(bật cười khẽ) Tôi chỉ đang nhắc lại cho anh thôi. Guide và Esper muốn giữ liên kết ổn định thì phải có tiếp xúc cơ thể định kỳ.
Tử Dương
Anh nghĩ tại sao tổ chức bắt chúng ta ở chung?
Mạnh Thần im lặng, mắt nhìn thẳng về phía cửa kính lớn. Ánh sáng cuối chiều chiếu lên nửa khuôn mặt anh, hắt ra một cái bóng dài và cô độc.
Mạnh Thần
Tôi sẽ cố giữ năng lực ổn định bằng thuốc.
Mạnh Thần
Không cần cậu động vào tôi.
Tử Dương
(Bước lại gần vài bước) Được thôi. Nhưng thuốc chỉ cầm được vài tuần.
Tử Dương
Khi cơn lệch trọng lực cấp S bắt đầu, sẽ không thứ gì giữ nổi anh… ngoại trừ tôi.
Một khoảng im lặng kéo dài. Mạnh Thần siết nhẹ ngón tay, nhưng không nói gì.
Tử Dương
Dù sao thì... tôi cũng chẳng ưa gì việc tiếp xúc đâu.
Tử Dương
Mà phòng tôi ở đâu
Mạnh Thần
Cậu ở phòng phụ. Cánh trái, cuối hành lang.
Mạnh Thần
Không cần báo cáo lịch trình, nhưng đừng vào khu huấn luyện nếu không có lệnh.
Tử Dương
Nghe như tôi là thú cưng mới nhận nuôi vậy
Mạnh Thần quay sang, ánh mắt sắc như lưỡi dao cắt qua im lặng.
Mạnh Thần
Dù sao Thì tôi không cần Guide. Liên kết này chỉ là tạm thời.
Tử Dương
(gật đầu, vẫn mỉm cười) Vậy anh sợ cái gì hơn?
Tử Dương
Việc tôi sẽ chết vì liên kết chưa ổn định...
Tử Dương
Hay là việc anh sẽ quen với sự có mặt của tôi?
Một tiếng rắc nhỏ phát ra – ly thủy tinh trong tay Mạnh Thần hơi nứt. Trọng lực quanh đó dao động trong thoáng chốc, rồi trở lại bình thường
Mạnh Thần
Cậu quá nhiều lời.
Tử Dương
(nhún vai, đứng dậy) Còn anh thì quá im lặng. Chúng ta hợp nhau thế còn gì
Cậu đi về phía hành lang, không hỏi thêm gì. Nhưng ngay trước khi rẽ vào phòng mình, cậu khựng lại.
Tử Dương
Tôi sẽ không cản anh nếu anh muốn chấm dứt liên kết này.
Tử Dương
Nhưng nếu anh giữ nó...thì đừng giả vờ như tôi không tồn tại
Im lặng. Mạnh Thần không đáp. Anh nhìn về phía cậu biến mất, đôi mắt sâu như vực không đáy.
Comments