Buổi sáng hôm sau, Hiori đến trường như thường lệ.
Cô luôn đến sớm, không phải vì thích mà vì... càng đến muộn càng phải chạm mặt nhiều người hơn.
Ngồi ở bàn học, cô rút cuốn sổ tay ra. Không phải sách học.
Là sổ phác thảo – nơi cô vẽ lại những khoảnh khắc của Midoriya mà mình yêu thích nhất.
Nụ cười mím, ánh mắt sáng lên khi được khen, hay khoảnh khắc cậu vươn tay ra giúp đỡ người khác dù chính mình còn chưa đứng vững.
nhân vật phụ
Minazuki, cậu lại vẽ mấy nhân vật anime à?
Một nữ sinh cười nhẹ, không quá ác ý, nhưng đủ để khiến cả lớp ngoái lại nhìn.
Hiori gật đầu, không nói gì, chỉ cúi xuống như một cái bóng nhỏ muốn tan vào bàn học.
Cô quen rồi.
Họ không ghét cô, chỉ là…
Không hiểu cô.
Và sự không hiểu ấy dần biến thành một khoảng cách vô hình mà Hiori chẳng bao giờ đủ can đảm vượt qua.
Tiết học trôi qua chậm chạp. Trưa đến, mọi người túm tụm ăn trưa thành từng nhóm.
Hiori cầm hộp cơm đi lên sân thượng – nơi duy nhất cô có thể ăn trong yên tĩnh.
Ngồi một mình dưới bầu trời xám xịt, cô mở hộp cơm.
Vẫn là trứng chiên và cơm trắng. Cô không thích ăn nhiều món, càng không thích ăn ở nơi đông người.
Gió lùa qua mái tóc, cô nhắm mắt lại một chút. Có những ngày như hôm nay – không vui, cũng chẳng buồn, nhưng để lại một cảm giác trống rỗng đến lạ.
Chiều tan học, cô ghé qua tiệm sách quen thuộc – nơi duy nhất cô có thể cảm thấy mình “thuộc về”.
Cô mua thêm một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng, vài món văn phòng phẩm, rồi rảo bước về nhà giữa cơn mưa phùn lất phất.
Về đến phòng, cô thay đồ, bật máy tính. Lần này, không xem lại anime nữa. Cô mở một tài liệu
Minazuki Hiori
Giả thuyết về các thế giới song song?
Cô từng đọc đâu đó rằng: Nếu chúng ta tin đủ mạnh, một thế giới khác có thể hình thành trong tâm trí ta – nơi ta được sống đúng như những gì mình mơ ước.
Minazuki Hiori
Nếu có một thế giới nơi Midoriya-kun là thật… tớ muốn được đến đó.
Minazuki Hiori
Chỉ một lần thôi, được không?
Cô rút từ ngăn bàn ra một bức ảnh in màu – ảnh cắt từ một cảnh anime, nơi Midoriya đang mỉm cười nhẹ giữa đám mây trắng.
Cô đặt tấm ảnh bên gối.
Gió ngoài kia bắt đầu thổi mạnh hơn. Mưa rơi rả rích trên mái nhà.
Minazuki Hiori
Ngày mai sẽ tốt hơn...
Cô tự nhủ, nở một nụ cười nhạt. Cô đứng dậy, tắt đèn phòng, rồi nằm xuống giường. Trước khi nhắm mắt, cô thì thầm vào không gian tĩnh lặng
Minazuki Hiori
Chúc bản thân mình ngủ ngon... Hy vọng cậu sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tớ.
Cô nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi kéo đến như một dòng nước chảy, cuốn đi những suy nghĩ, những lo âu.
Lúc này, mọi thứ trong phòng đều trở nên mờ nhạt và xa vời. Giấc ngủ đến một cách nhẹ nhàng, mang theo một cảm giác lạ kỳ như thể cô đang chìm vào một thế giới khác.
Đột nhiên, cô cảm thấy mình không còn nằm trong căn phòng quen thuộc nữa. Mọi thứ xung quanh mờ dần, và khi ánh sáng vỡ tan, cô nhận ra mình đang đứng giữa một không gian rộng lớn. Cảm giác như đang bị cuốn vào một dòng chảy không thể cưỡng lại.
Cô nhìn quanh. Mọi thứ thật quen mà cũng thật lạ – một thành phố hiện đại, với những tòa nhà cao tầng, xe cộ đi lại tấp nập, nhưng lại có một không khí kỳ bí, như thể thời gian ở đây không hề có sự phân chia rõ ràng.
Rồi cô cảm thấy một luồng gió mát thổi qua, mang theo những tiếng nói xào xạc. Cô quay lại và thấy một bóng dáng quen thuộc, đang đi về phía mình. Trái tim cô đập mạnh. Cảm giác đó, sao mà giống như trong những giấc mơ cô từng mơ về cậu.
Là Izuku, Midoriya Izuku, người mà cô đã yêu thầm bao lâu nay.
Nhưng có điều kỳ lạ – cậu không nhìn cô như những lần cô thấy trong anime. Cậu nhìn cô như thể đã biết cô từ lâu, ánh mắt sáng lên, đôi mắt nâu ấm áp như bao giờ hết.
Hiori cảm nhận được cảm giác của mình khi đứng trước cậu, như thể mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của trái tim mình đập mạnh. Cô bước lại gần, nhưng khi chưa kịp nói gì, một luồng ánh sáng bừng lên, và cô bỗng dưng thấy mình đang ở một nơi khác, một cảnh vật khác.
Lần này, cô không đứng giữa thành phố sôi động nữa. Cô đứng trong một không gian mở, giống như một khu rừng hoang sơ, với những cây cổ thụ cao vút, ánh sáng lọt qua từng khe lá.
Cô nhìn lại – và rồi thấy cậu, Izuku, đang đứng đó, một khoảng cách không quá xa nhưng đủ để làm cô không thể bước tới. Cậu không nói gì, nhưng đôi mắt ấy… đôi mắt nhìn cô đầy sự quan tâm, như thể cậu đang chờ đợi điều gì đó.
Minazuki Hiori
Cậu là ai?
Izuku mỉm cười, ánh mắt đầy sự an ủi. Và rồi, cậu không nói gì, chỉ bước đến, dừng lại trước mặt cô, chậm rãi đưa tay ra.
Cảm giác như thế giới quanh cô bỗng dưng dừng lại. Cô nhìn tay cậu, rồi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà cô đã tưởng chỉ có thể thấy trong những bộ anime mà mình yêu thích. Nhưng giờ đây, chúng lại là thật, ngay trước mặt cô.
Midoriya Izuku
Em không phải cô gái trong giấc mơ đâu, đúng không?
Hiori không thể tin vào tai mình. Cô chỉ có thể gật đầu, lòng ngập tràn một cảm giác ấm áp khó tả, như thể cuối cùng, sau bao nhiêu năm cô đơn và lặng lẽ, cậu cũng đã nhận ra sự tồn tại của cô.
Minazuki Hiori
Tớ luôn mong ước sẽ gặp cậu, nhưng không ngờ lại như thế này…
Izuku không trả lời, chỉ mỉm cười, và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được mọi cảm xúc của mình dồn lại thành một luồng sáng mạnh mẽ, như thể hai tâm hồn đồng điệu đã chính thức gặp nhau.
End
Người phiền phức nhất thế giới: yoona
Cảm ơn vì đã đọc nhớ 💗 và bình luận nhá đó là động lực cho tớ đấy
Comments
Cam và quýt🍊
Bộ này chill chill, dễ thương ghê:)
2025-08-08
1