Tuyết không ngừng rơi trắng xoá cả những con đường dốc
Chiếc xe cảnh sát đưa Fuji từ ga về sở mất gần nửa giờ
Kansuke ngồi ghế lái, im lặng nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc gương chiếu hậu
Còn Takaaki ngồi bên cạnh em, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ loang lổ sương mù
Không ai nói gì
Mỗi người dường như đang tự nhốt mình vào khoảng trống riêng
Và Fuji cảm thấy chính em cũng không đủ can đảm để phá vỡ nó
Yamato Kansuke
Sao tự dưng lại bị giáng chức rồi chuyển về tỉnh Nagano vậy?
Watakumi Fuji
...chuyện cá nhân thôi
Yamato Kansuke
Đã chuẩn bị tinh thần chưa?
Kansuke nói tiếp, giọng vẫn mang vẻ giễu cợt đặc trưng
Fuji mỉm cười nhạt
Watakumi Fuji
Rồi
Watakumi Fuji
Có khác gì về nhà cũ đâu mà lo
Takaaki vẫn không nói gì
Fuji quay sang nhìn anh, chỉ một thoáng thôi nhưng chợt thấy hình ảnh anh phản chiếu trong cửa kính
Dường như giữa họ bây giờ, lời chào đã là tất cả những gì có thể nói
Sở cảnh sát tỉnh Nagano vẫn không thay đổi nhiều sau ngần ấy năm
Fuji được sắp xếp vào phòng làm việc chung với vài điều tra viên khác, một bàn làm việc mới, vài tệp hồ sơ cũ, và một chiếc bảng tên khắc rõ dòng chữ "Thanh tra Fuji Watakumi"
Em đặt va li xuống, ngồi vào ghế, hít sâu
Một chương mới
Một khởi đầu khác
Nhưng cũng là một vòng tròn đã khép lại khi em buộc phải quay về nơi từng thuộc về mình
Watakumi Fuji
Lại gặp nhau
Watakumi Fuji
Nghiệp duyên à!?
Fuji lẩm bẩm, không rõ đang nói với ai, nói đồng nghiệp mới, nói cái bàn cũ, hay chính bản thân mình...
Comments
llovlyy.soo
hẳn là chuyện cá nhân 🥵
2025-08-15
2