[Nagumo X Shin/NaguShin]Nagumo Luôn Nghĩ Những Điều Không Nên Nghĩ
Chap 5
Trời vừa tách sáng, một màu hồng nhạt pha cam lan dần khắp chân trời, sương mỏng còn quấn quanh mái nhà. Gió sớm se se lạnh, mùi ẩm của cỏ ướt sương len vào từng hơi thở.
Shin đứng trước gương trong phòng, mặc bộ đồng phục sát thủ của trường – màu đen tuyền, gọn gàng, những đường chỉ khâu chắc chắn như để nói rằng người mặc không có chỗ cho sơ hở. Áo khoác dài vừa chạm gối, gắn phù hiệu học viện bên vai trái. Cậu đeo bao đựng dao găm bên hông, dây da cố định chặt. Găng tay mỏng ôm sát từng ngón, đủ để giữ cảm giác khi cầm vũ khí.
Cậu từng bước đi ra khỏi nhà,ánh nắng bình minh hắt lên mái tóc vàng mềm mại.Con đường im ắng,chỉ có tiếng bước chân của cậu vang nhẹ.Một vài con chim đang hót chào đón bình minh.Cậu lặng lẽ bước từng bước đến trường.
khi vừa đến cổng, Shin kéo nhẹ cổ áo che bớt hơi lạnh rồi bước vào con đường lát đá dẫn thẳng về phía trường.
Trường huấn luyện cho các sát thủ tương lai nằm sâu trong khu rừng.Cách biệt với khu phố gần đây người dân cư trú, bề ngoài là một ngôi trường tư bình thường nhưng không chắc là bên trong dạy học theo cách bình thường. Con đường dẫn tới cổng trường xuyên qua một hàng cây tùng cao vút, lá đẫm sương rơi lác đác xuống vai cậu.
Cổng sắt mở ra một khe hẹp vừa đủ cho một người đi qua, luôn đóng lại ngay lập tức sau lưng người vào.
Shin bước vào, cảm nhận rõ áp lực quen thuộc của nơi này — mỗi bước, mỗi ánh nhìn xung quanh đều như muốn đo lường sức mạnh của nhau.
Bên trong, sân trường trải rộng với hàng chục học viên đang khởi động. Tiếng kim loại va nhau vang lên từ khu luyện vũ khí, mùi dầu bảo dưỡng thép thoảng qua. Một nhóm khác đang chạy vượt chướng ngại, tiếng giày nện thình thịch trên sàn gỗ xen lẫn hơi thở gấp.
? ? ?
Là cái thằng có thể đọc được suy nghĩ của mọi người kìa,nổi tiếng quanh khu mình lắm đấy.
?
có khi nào nó đang đọc suy nghĩ của tụi mình không vậy ?
Những lời thì thầm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại vang rõ mồn một trong tai Shin. Không chỉ nghe thấy âm thanh, cậu còn cảm nhận rõ rệt từng mảnh suy nghĩ vụn vặt từ những người kia. Đủ loại cảm xúc — nghi kị, tò mò, ngưỡng mộ xen lẫn chút e dè — đổ ập vào đầu như một mớ âm thanh hỗn loạn.
Shin Asakura
lũ người này lắm lời thật đấy .
| lẩm bẩm |
Shin khẽ cau mày, thở ra một hơi nặng nhọc. Cậu đã quen với năng lực này, nhưng mỗi lần đến chỗ đông người, nó vẫn khiến đầu óc mình như bị bóp nghẹt.
Không buồn bước vào lớp ngay, Shin rẽ sang con đường ít người qua lại, vòng qua sân huấn luyện rồi đi sâu về phía khu vườn nhỏ ở góc trường. Ở đó, có một băng ghế gỗ cũ kỹ nằm dưới bóng cây phong đỏ — nơi hiếm hoi trong trường mà cậu có thể yên tĩnh một lúc.
Cậu ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt hướng về khoảng không trước mặt. Tiếng gió nhẹ lay động tán lá, rải xuống vài chiếc lá đỏ chạm lên vai áo.
Shin khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, cố gạt bớt những luồng suy nghĩ xa lạ vừa tràn vào đầu. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau khiến cậu mở mắt.
Một cô gái với mái tóc dài màu nâu tro, buộc hờ sang một bên, xuất hiện trong tầm mắt. Cô mặc đồng phục giống cậu,nhưng không mặc áo khoác dài đen. Chỉ khoác thêm chiếc cardigan mỏng màu be. Ánh mắt cô hơi cong lên khi bắt gặp cậu, gương mặt lạnh nhạt, không để lộ cảm xúc.
XXXX
Xin lỗi vì đã làm phiền, cậu là shin.Đúng chứ ?
| giọng ấm áp cất lên |
Shin hơi nghiêng đầu, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ gật nhẹ.
XXXX
Tôi có nghe tin đồn..
| tiếp lời |
XXXX
nhưng..tôi có thể làm bạn đồng hành với cậu chứ ?
Shin im lặng vài giây, quan sát kỹ từng biểu cảm trên gương mặt cô gái. Từ ánh mắt, giọng nói, đến nhịp tim cô — tất cả đều không có dấu hiệu giả dối. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn là, khác với những người khác, đầu óc cô dường như…tĩnh lặng.
Shin Asakura
Sao cũng được.
Shin Asakura
Nếu cậu cảm thấy việc làm bạn với tôi rất rắc rối. Có thể rời đi, tôi không níu kéo .
Shin Asakura
Mà..Cậu khác với những người lắm chuyện ngoài kia lắm. Không né tránh tôi .
XXXX
Chỉ là…tôi nghĩ, nếu đã là sát thủ, thì việc đọc suy nghĩ cũng chỉ là một lợi thế. Mà lợi thế thì nên được trân trọng, không phải né tránh rồi ruồng bỏ.
| ngồi xuống bên cạnh Shin - không ngồi quá gần cũng không quá xa |
Shin khẽ nheo mắt, không rõ đây là sự chân thành hay là khởi đầu của một âm mưu nào khác. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay, cậu cảm thấy đầu mình không còn nặng nề như lúc ở giữa đám đông.
Comments