Chương 2
Minh Châu
Sao trong tủ lạnh không có gì ăn hết vậy
Minh Châu
“Nguyên chủ này cũng quá thờ ơ với cuộc sống xung quanh và bản thân quá rồi”
Minh Châu
Phải đi siêu thị một chuyến thôi
Nhân vật phụ
/kéo áo Minh Châu/
Minh Châu
Có chuyện gì sao
Nhân vật phụ
Chị lấy dùm em vỉ sữa chuối ở kệ trên cùng với ạ
Minh Châu
Em đi một mình sao cậu bé
Nhân vật phụ
Mẹ giao nhiệm vụ cho em đi siêu thị,thực đơn đây ạ
Nhân vật phụ
/giơ cho Minh Châu nhìn/
Minh Châu
Còn nhỏ mà giỏi quá ta
Nhân vật phụ
/nhận lấy từ tay cô/
Nhân vật phụ
Em đi đây ạ,tạm biệt chị gái xinh đẹp
Nhân vật phụ
/cười rồi bước đi/
Minh Châu
Còn chưa tìm ra sữa dâu nữa
Minh Châu
Hết hàng rồi sao
Minh Châu
/nhìn mọi ngóc ngách/
?
/để sữa dâu vào giỏ xe hàng cho Minh Châu/
Thiên Trạch
Sao cô biết tên tôi
Thiên Trạch
/nhìn Minh Châu với ánh mắt đầy nghi ngờ/
Minh Châu
“Chết,mình lỡ mồm rồi”
Thiên Trạch
Tôi nhớ tôi chưa từng giới thiệu tên tôi và chúng ta đâu có mối quan hệ gì
Minh Châu
“Mạng xã hội…Đúng rồi anh ấy nổi tiếng trên mạng xã hội”
Minh Châu
Anh nổi tiếng trên mạng xã hội mà,em biết anh là điều đương nhiên
Minh Châu
/lơ ánh mắt của anh/
Minh Châu
/nhìn bóng lưng Thiên Trạch/
Minh Châu
/đứng sau Thiên Trạch/
Nhân vật phụ
Anh trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ
Thiên Trạch
“Chết tiệt,tiền đâu rồi chẳng lẽ quên ở nhà”
Minh Châu
Cô tính tiền luôn cho cả tôi và anh ấy đi
Thiên Trạch
/nhìn Minh Châu/
Minh Châu
“May sao nguyên chủ vẫn còn tiền trong tài khoản mà chẳng bao giờ dùng tới”
Nhân vật phụ
/đưa lại thẻ cho Minh Châu/
Minh Châu
/xách những túi để ở bàn thu ngân/
Thiên Trạch
/giành lấy mấy túi trên tay cô/
Thiên Trạch
Nhà cô một tuần rồi chưa đi siêu thị hay sao mà mua nhiều vậy
Minh Châu
Hầu như trong mấy túi này toàn đồ ăn vặt của em thôi
Minh Châu
/nhìn Thiên Trạch/
Thiên Trạch
Vì đã giả tiền giúp tôi
Minh Châu
Việc em nên làm thôi
Thiên Trạch
Nãy tôi không mang điện thoại nên cũng chẳng chuyển tiền được
Thiên Trạch
Cho tôi số tài khoản lát về tôi sẽ chuyển lại
Minh Châu
Sau này anh sẽ phải làm lại tương tự thôi
Minh Châu
Anh đừng để ý lời nói của em
Minh Châu
Em nói vu vơ thôi
Minh Châu
Anh đưa đồ cho em,em tự về được
Thiên Trạch
Đồ này cô xách được hết không
Minh Châu
Nếu anh lo thì về chung với em đi dù gì cũng tiện đường
Thiên Trạch
Cô biết nhà tôi hay sao mà biết chúng ta tiện đường
Thiên Trạch
/nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ x2/
Minh Châu
“Cái mồm của mình”
Thiên Trạch
Được rồi không truy cứu cô nữa
Thiên Trạch
Taxi kìa mau lên thôi
Nhân vật phụ
Để tôi cất vô cốp cho cô cậu
Thiên Trạch
Chú tới địa chỉ này giúp cháu
Nhân vật phụ
Vâng thưa cậu
Minh Châu
Sao nãy ở siêu thị anh mua nhiều bia thế
Minh Châu
“Anh đừng động tới thuốc lá với bia nữa được không”
Minh Châu
“Quan tâm sức khoẻ mình đi chứ”
Thiên Trạch
Tôi mua dự trữ trong tủ lạnh
Thiên Trạch
Để đỡ phải đi nhiều
Thiên Trạch
Tôi vẫn thắc mắc rằng tại sao chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm qua mà cô lại biết cả tên tôi lẫn địa chỉ nhà
Minh Châu
Chẳng phải em bảo biết anh trên mạng xã hội sao
Thiên Trạch
Tôi đâu đăng địa chỉ nhà trên mạng xã hội
Minh Châu
“Chết tiệt,cái mồm hại cái thân quá giờ mình biết chả lời sao chứ”
Thiên Trạch
Nếu cô có đang theo dõi tôi thì mong cô đừng làm vậy nữa bởi vì bản thân tôi sẽ bị mất đi quyền riêng tư
Thiên Trạch
Bác tài cho cháu xuống đây đi ạ
Thiên Trạch
/ngắt ngang lời Minh Châu/
Thiên Trạch
/mở cửa bước xuống xe/
Nhân vật phụ
Nhìn ánh mắt cháu có vẻ thích cậu bé đó
Minh Châu
Cháu thương anh ấy
Minh Châu
Cháu xuống ở đây cũng được ạ,một đoạn nữa là tới nhà cháu rồi
Minh Châu
/xuống xe lấy đồ trong cốp/
Trên đường đi về,lúc quẹo vô đường tắt Minh Châu gặp phải một đám người đang bao quây một cô gái trẻ
Minh Châu
Bỏ cái tay ra khỏi người cô ấy ngay
?
Con nhỏ này nó nợ tiền tụi anh
?
Nếu em muốn cứu nó thì hãy trả tiền thay nó đi
?
Tụi anh không phải người xấu gì hết,có vay có trả thôi
?
Tụi anh làm với trách nhiệm của một người cho vay nặng lãi
?
Cô ta vay để có tiền chữa bệnh cho bố
?
Tụi anh đã thương xót và kéo dài hạn rất nhiều lần nhưng lần này nó bỏ trốn nên bắt buộc tụi anh phải làm vậy
Minh Châu
“Vay tiền?Chữa bệnh cho bố?”
Minh Châu
Cô tên là Mạn Thanh sao
Mạn Thanh
Sao cô biết tên tôi
Minh Châu
Được rồi,cô ấy nợ các anh bao nhiêu hãy đến địa chỉ này người đó sẽ trả cho các anh
?
Cô em không lừa tụi anh chứ
Minh Châu
Có chuyện gì sao
Mạn Thanh
Địa chỉ đó là nhà của bạn tôi mà
Mạn Thanh
Sao cô biết được
Minh Châu
Thay vì hỏi sao tôi biết thì cô nên về và nghĩ nên làm gì để cảm ơn bạn của cô đi
Minh Châu
“Mình chẳng thích nữ chính cho lắm”
Mạn Thanh
“Thái độ đó là sao chứ”
Minh Châu
/mở cửa phòng trọ/
Nhân vật phụ
Minh Châu,sắp tới ngày đóng tiền nhà rồi đó
Nhân vật phụ
Cả tháng trước nữa nhé
Nhân vật phụ
Cháu không đóng nhanh là cô không chắc cháu sẽ được ở tiếp đâu
Minh Châu
“Chắc phải tăng cường ở cửa hàng tiện lợi thôi”
Minh Châu
“Nghĩ tới là đau đầu rồi”
Minh Châu vào nhà và xếp ngăn lắp những đồ đạc mới mua vào trong tủ lạnh
Minh Châu
Thật là tuyệt vời
Minh Châu
Dù có ở thế giới nào thì đam mê ăn vặt vẫn không thể thay đổi được
Minh Châu
Giờ thì mình nên về phòng nhỏ của mình để đề ra kế hoạch tiến từng bước tới Thiên Trạch
Minh Châu
/vừa về phòng vừa ngâm nga bài hát/
Comments