[ RhyCap ] Thanh Âm Tuổi Trẻ
Sân Trường Ngày Đầu
Sáng sớm , sân trường tràn ngập nắng . Nắng trải dài trên những tán cây cổ thụ , rọi qua từng khe hở của dãy lớp học lâu năm .
Năm học mới bắt đầu - năm học cuối cùng và có lẽ là năm học đặc biệt nhất với một vài người
Ở góc sân, Quang Anh ngồi tựa vào gốc cây bằng lăng , ánh mắt lười biếng nhìn dòng học sinh đi qua . Mái tóc trắng hơi rối che khuất một bên mắt , đôi tai vẫn còn đeo một bên tai nghe phát nhạc nhẹ nhàng
Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau :
Hoàng Đức Duy
Em đoán được anh sẽ ngồi ở đây mà
Đức Duy tiến lại với bộ trang phục được sơ vin gọn gàng , mái tóc đỏ mềm khẽ bay theo gió . Cậu ngồi xuống bên cạnh anh không nói gì thêm , chỉ lặng lẽ nhìn sân trường đang rộn rã trước mắt
Nguyễn Quang Anh
Anh tưởng em quên mất cái ngày tựu trường này chứ
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn em , khóe môi cong lên
Hoàng Đức Duy
Có anh thì sao em quên được
Em mỉm cười , mắt cong cong đáng yêu như mọi khi . Cậu khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh . Giọng nhỏ như gió thoảng :
Hoàng Đức Duy
Năm cuối rồi đó em không muốn chỉ là bạn nữa
Anh quay sang nhìn em , ánh mắt hai người chạm nhau. Không cần nói thêm lời nào trong khoảng khắc đó hai người đều hiểu - mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ hôm nay . Mối quan hệ "anh"/ "em" ấy , có lẽ nên được gọi bằng một cái tên rõ ràng hơn là :
Lớp học nổi tiếng với những gương mặt "hot" nhất trường - không khí náo nhiệt từ rất sớm
Quang Hùng đang hí hoáy viết gì đó lên bảng , thì bị một bàn tay đập nhẹ vào vai
Đặng Thành An
Anh đừng có viết tên em lung tung nữa
Là Thành An cậu bạn với gương mặt lạnh tanh , luôn tỏ ra nghiêm túc . Nhưng Hùng chỉ nháy mắt trêu chọc
Lê Quang Hùng
Anh chỉ ghi tên " Người anh thích nhất lớp 12A1 " thôi mà
Thành An quay đi , tai đỏ bừng
Ở hàng ghế gần của sổ, Pháp Kiều vừa đặt tập nhạc xuống thì một bàn tay đẩy nhẹ hộp sữa tới trước mặt
Trần Đăng Dương
Uống cái này cho ấm bụng đã , em tập hát hoài quên ăn
Dương với chiếc áo khoác choàng hờ hững và nụ cười dịu dàng , luôn biết cách chăm sóc người khác. Anh lúc nào cùng nhẹ nhàng , dịu dàng với chỉ riêng một người
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Có anh quan tâm vậy, em hát hay là nhờ anh đó
Dương khẽ bật cười lấy ngón tay chọc nhẹ má Kiều
Trần Đăng Dương
Em hát hay là nhờ em yêu anh đấy
Còn ở góc lớp , Hùng Huỳnh đanh cúi gầm mặt cố giấu đi gương mặt đỏ ửng . Khi bị Hải Đăng kéo ghế ngồi sát bên
Đỗ Hải Đăng
Đừng ngồi xa anh quá, năm cuối rồi còn mắc cỡ hả
Huỳnh Hoàng Hùng - Hùng Huỳnh
Em...không mắc cỡ... chỉ là...
Đỗ Hải Đăng
Là sao ? Em mà ngồi xa nữa anh chuyển lên ngồi cạnh giáo viên luôn á
Hùng Huỳnh đỏ bừng mặt , vội kéo ghế lại gần , nhỏ giọng :
Huỳnh Hoàng Hùng - Hùng Huỳnh
Em đâu muốn xa anh ...
Hải Đăng chỉ nhếch môi cười . Với người khác thì anh lạnh , với Hùng Huỳnh thì lại mềm như kẹo
Tiếng chuông reo vang , lớp học dần ổn định . Nhưng trong lòng ai đó vẫn đang rung lên như những thanh âm đầu tiên của tuổi trẻ - trong trẻo , ấm áp và đầy hứa hẹn
Comments
Edana
Có ai rảnh không, tìm tác giả đòi chương mới đi nào.
2025-08-08
1
adu e loan ><
tui đayy
2025-08-08
0