[Hieuduong]Tôi Không Muốn Sống Nữa!!
1
Căn nhà cuối hẻm nhỏ nằm lọt thỏm giữa những dãy nhà tạm bợ, như một bóng ma bị lãng quên giữa thành phố đông đúc. Bức tường ngoài phủ đầy rêu mốc, mái tôn đã thủng nhiều chỗ, và cánh cửa sắt rỉ sét mỗi lần đóng mở lại phát ra tiếng kèn kẹt như rên rỉ. Nhưng Dương chẳng còn để ý những điều đó nữa. Mười sáu năm sống ở đây, em đã quen với việc mọi thứ đều xập xệ – kể cả trái tim mình
Hôm nay trời lại mưa. Cơn mưa cuối hè xối xả đổ xuống mái nhà, hòa cùng tiếng la mắng quen thuộc phía sau bức tường mỏng.
Ba D
Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, có tiền thì đưa cho tao
Ba D
Mẹ mày cái thứ vô dụng
Trần Đăng Dương
C-con đưa hết rồi mà
Tiếng bố Dương vang lên, rồi ngay sau đó là tiếng vỡ loảng xoảng của một chiếc ly thủy tinh. Dương khẽ rùng mình dù đã quen.
Sau đó ông ta cầm roi rồi bắt em quỳ gối xuống
Ba D
Quỳ xuống/cầm roi mây/
Trần Đăng Dương
Con xin ba đừng đánh con, con thực sự không có tiền/lùi về sau/
Ba D
/giật tóc cậu/tao nói mày phải nghe
Sau đó là từng tiếng roi quất xuống cơ thể suy dinh dưỡng của Dương, em van xin ông ta đừng đánh nữa nhưng không thành
Mỗi lần bị đánh là 3 4 tiếng đồng hồ, tự hỏi xem em có chịu nổi không
Ba D
Cút đi đừng để tao nhìn thấy mày /bỏ ra ngoài/
Trần Đăng Dương
/lết cơ thể vào phòng/
Cửa phòng khép lại, em ngồi xụp xuống tựa lưng vào cửa mà suy nghĩ
Trần Đăng Dương
Mình có làm gì sai đâu
Trần Đăng Dương
Lúc nào cũng bị đánh hết vậy
Trần Đăng Dương
Ông trời thật bất công với mình quá đi
Trần Đăng Dương
Mẹ ơi suốt mấy năm qua mẹ đi đâu vậy, sao không đưa con cùng đi
Trần Đăng Dương
Ở trong căn nhà này con đau lắm
Mưa ngày càng to, tiếng mưa nặng hạt đập vào cửa sổ phát ra âm thanh lách tách
Em nằm đó co ro vì lạnh, chiếc áo thun bạc màu thấm đẫm máu và nước mắt
Dương từng thử khóc. Nhưng đến một lúc nào đó, nước mắt cũng chẳng chảy nổi nữa. Chúng khô lại cùng với hy vọng, cùng với niềm tin vào thứ gọi là “gia đình”.
Comments