Gương mặt ấy... trắng nhợt, gần như phát sáng dưới ánh đèn lờ mờ. Đôi mắt đỏ thẫm, sâu hun hút như vực thẳm, vừa đẹp vừa nguy hiểm. Bờ môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, không rõ là thân thiện hay đe doạ.
Cố Thẩm Dật
Chào mừng, phu nhân của ta.
t/g xàm
Sai rồi.
t/g L
Phải nói là chào vợ iu chứ
t/g xàm
Thằng này như khúc gỗ nghìn năm ấy nhỉ
Cố Thẩm Dật
RỒI TỤI BÂY CÓ TÍNH CHO TAO NÓI CHUYỆN VỚI VK KO?!
t/g xàm
Đùa chút thôi mà
t/g L
Căn qué
________________
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tố Vy. Cô siết chặt bàn tay mình, cố giữ bình tĩnh.
Lâm Tố Vy
Chào chồng.
Thẩm Dật bước lại gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Anh đưa tay ra, ngón tay thon dài lạnh như sương đêm.
Cố Thẩm Dật
Em lạnh à?
Anh hỏi khẽ, dù giọng dường như không phải hỏi mà là khẳng định
Cố Thẩm Dật
Lâu đài này sẽ cần thời gian để em quen. Cũng như... ta.
Lâm Tố Vy
E...em là Lâm Tố Vy, anh có thể gọi em là Tố Vy.
Anh cười. Lần này, nụ cười ấy lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén.
Cố Thẩm Dật
Em biết lý do em được chọn để gả vào đây là gì chứ?
Lâm Tố Vy
E...em biết.
Cố Thẩm Dật
Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần đi, đêm nay lúc 12 giờ đêm anh sẽ có mặt.
Lâm Tố Vy
Em biết rồi.
Mười hai giờ đêm hôm đó.
Đêm buông xuống hoàn toàn, bao phủ lâu đài bằng lớp sương lạnh mỏng như tấm màn ma quái. Trong căn phòng ngủ rộng lớn, ánh sáng từ lò sưởi đổ lên tường những vệt lửa đang nhảy múa.
Tố Vy ngồi bên mép giường, chiếc váy ngủ trắng dài phủ nhẹ xuống sàn. Tim cô đập nhanh — không hẳn vì lạnh. Cảm giác mơ hồ bủa vây cô cả buổi tối, như thể có thứ gì đó đang chờ đợi, sắp sửa xảy ra. Cửa phòng mở ra không tiếng động.
Comments
kanoni...time.
Hóng mỏi cổ rồi, tác giả ơi ra chap nhanh lên!
2025-08-09
0