Trời Ơi! Nữ Chính Bị Bẻ Cong Rồi!!
Chương 5: Bạn bè?
Linh hồn em đi qua một hành lang dài đằng đẳng, những mảnh kí ức trong quá khứ của em cứ bay tứ tung
Em chạy thật lâu, thật lâu...Đến tận cuối con đường, nơi có thứ ánh sáng ấm áp tỏa ra
Giây phút em đắm mình vào bình minh cũng là lúc bản thân em ở thực tại tỉnh giấc
Đường Trúc Vy
//từ từ mở mắt//Ưm...
Đường Trúc Vy
//khó hiểu nhìn quanh//Sao mình lại nằm dưới sàn vậy?
Chả hiểu vì sao, dù cốt truyện đã được sửa lại và ổn định hơn nhưng những dòng bình luận vẫn còn, nhưng có lẽ là vẫn vô dụng....
Bình luận
Tác giả cập nhật chương mới rồi nè!
Bình luận
Ủa mà sao nhìn nữ chính lạ vậy?....
Đường Trúc Vy
//sốc//Cái quái gì đây trời?
Em đưa tay dụi dụi mắt, không tin vào mắt mình. Chúng là gì vậy?
Đường Trúc Vy
*Sao tay đau đau ta?*//nhăn mặt//
Đường Trúc Vy
//từ từ nhìn xuống tay mình//...
Không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi là sảng hồn luôn. Tay em be bét máu...Chúng khô lại thành từng mảng đỏ thẳm, lan ra khắp sàn nhà, nhìn thảm không nỡ nhìn
Đường Trúc Vy
//kinh hãi//Cái gì vậy trời!!?
Đường Trúc Vy
*Huhu, đừng nói là mình đã tự sát nha?....*
Có lẽ lời thực thể kì lạ kia nói là thật...Nó đã xóa toàn bộ kí ức của em về cốt truyện và các nhân vật trong đó.
Đường Trúc Vy
//chú ý đến quyển sổ trên bàn//Hửm?
Đường Trúc Vy
Ủa mà đây là gì?...//mở ra//
Những dòng ghi chú đỏ chói hiện lên hòa với những giọt máu của em đêm qua. Bao gồm lời nhắn gửi của em trong quá khứ...
Đường Trúc Vy
//nhẩm đọc//Cốt truyện....
Đường Trúc Vy
Nam chính? Còn cả thay đổi kết cục nữa là sao?
Đường Trúc Vy
Nhưng nét chữ này rõ ràng là do mình viết...//sờ nhẹ quyển sổ//
Đường Trúc Vy
Vậy những lời nhắn này là gì? Còn cả đám chữ lơ lửng kia nữa...
Em cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy qua vào đêm hôm qua, nhưng kí ức của em dường như đã bị phong ấn. Chả thể nào nhớ lại được...
Đường Trúc Vy
Nhưng trước mắt thì...Mình phải đi học đã!!
Đường Trúc Vy
Mấy giờ rồi? Mấy giờ?//luốn cuống//
Dù đã là sinh viên đại học rồi nhưng em vẫn như học sinh cấp ba mà ngủ quên đến trễ giờ...
Đường Trúc Vy
8h tập hợp mà giờ 7h30 ròiiii//tuyệt vọng//
Em còn đang hoảng loạn không biết làm gì tiếp theo thì tiếng gọi từ dưới nhà của dì Hai vọng lên. Tiếng gọi ấy như đánh thức em khỏi cơn tuyệt vọng
Dì Hai
//gọi vọng lên//Vy à! Con thức chưa?
Đường Trúc Vy
//giật bắn mình//!!!
Đường Trúc Vy
Tiêu rồi! Còn cánh tay mình....
Dì Hai
Dì lên nha?//bước lên//
Đường Trúc Vy
//lúng túng//*Phải làm sao đây??*
Đường Trúc Vy
*Aaa, trời ơi cứu con với!*
Giây phút cánh cửa được mở ra, tưởng chừng bí mật của em sẽ bị bại lộ...Nhưng may mắn đã mỉm cười với em
Dì Hai
//mở cửa//Con thức ch....
Đường Trúc Vy
//mỉm cười//Hihi!
Rất may mắn, trong phòng còn vài ba bộ quần áo cũ. Em có thể mặc vào để che đi vết thương đang rỉ máu. Còn vũng máu dưới sàn thì đã được em khéo léo dùng chăn đắp lên
Dì Hai
//nghi hoặc//Sao trời nóng vậy mà con mặc nhiều quần áo vậy?
Đường Trúc Vy
Dạ...Tại đó là phong cách hoii ạ!
Đường Trúc Vy
Thời trang bây giờ á dì!//cười gượng//
Dì Hai
Ừm, vậy con mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng nha
Đường Trúc Vy
Dạ vâng!//gật đầu//
Vết thương khá sâu, nhưng em chỉ có thể dùng vài ba cuộn giấy vệ sinh và băng gạt cũ để băng lại. Rõ ràng đã quá quen với những cơn đau nhưng vì sao....Nước mắt em vẫn rơi?
Đường Trúc Vy
//hít hà//Huhu, sao lại đau thế chứ...
Đường Trúc Vy
Rốt cuộc mình đã làm gì vào tối qua vậy?
Chẳng còn thời gian nghĩ ngợi, em phải nhanh chóng chạy đến trường ngay! Vì ngày đầu nhập học mà đi trễ thì xui lắm
Đường Trúc Vy
Dì ơi con đi luôn đây ạ!//chạy nhanh xuống nhà//
Dì Hai
//ngẩn lên//Hông ăn sáng hả con?
Đường Trúc Vy
Dạ thôi, lên trường con ăn sau//vội vàng xỏ giày//
Sợ rằng nếu ở lại lâu thêm tí nữa sẽ bị bại lộ vụ cánh tay nên em phi thẳng đến trường
Trên đường tiện thể ngẫm lại việc sáng nay....
Đường Trúc Vy
//ngồi xuống ghế//*Phù!! May mà vẫn kịp*
Đường Trúc Vy
//xoa xoa cánh tay//*Xíu đành đến trạm xá xin tí thuốc vậy...*
Em ngồi xâu chuỗi lại những việc đã xảy ra. Cuốn sổ nói em là nữ chính của một bộ truyện xàm xí. Có thể tận dụng đám bình luận để thay đổi kết cục
Đường Trúc Vy
//chống tay nhìn xa xăm//*Kết cục của mình...Sẽ phải chết vì khó sinh sao?*
Đường Trúc Vy
*Còn xác sẽ bị băm ra làm xúc xích...*
Đường Trúc Vy
//cười nhẹ//*Cũng thú vị ghê! Đâu phải ai cũng được chết như mình?*
Có lẽ sau khi bị em chửi té tát vào hôm qua, ả tác giả đã trở nên căm ghét em mà thay đổi cốt truyện, khổ gấp 2 lần lúc trước...
Bình luận
Ê tự nhiên tội bà nữ chính vaiz....
Bình luận
Nữ chính ơi~ Bỏ nam chính đi, chơi les cũng được mà
Bình luận
Nữ chính phải đi với nam chính!! Đó là số phận
Đám bình luận lại cãi nhau ầm xì đùng tiếp. Làm em điếc hết cả tai
Bỗng có một bà lão chậm rãi đi đến chỗ em. Thấy bà đã già mà vẫn phải đứng lâu nên em vội vàng nhường chỗ ngồi của mình
Đường Trúc Vy
//mời chào//Bà ơi, bà ngồi chỗ của con đi ạ
Bà Lão?
Bà cảm ơn con//mỉm cười//
Bà Lão?
//ngồi xuống//Con đang đi đến trường sao?
Đường Trúc Vy
Dạ, con học trường Luật ạ
Bà Lão?
Trùng hợp thật...Cháu gái ta cũng học ở đó
Bỗng bà đột nhiên đổ gục xuống chả rõ lí do
Đường Trúc Vy
//hoảng hốt//Bà ơi! Bà sao vậy?
Đường Trúc Vy
Có ai gọi cấp cứu giúp tôi với?
Bà Lão?
Ch...cho bà tí đường
Do ngày xưa em có lén xem ké ti vi nhà hàng xóm nên biết được...Có lẽ bà lão đang bị tụt đường huyết
Đường Trúc Vy
//vội lấy kẹo từ trong túi//Bà ơi, con có viên kẹo này
Đường Trúc Vy
Bà ngậm tạm đi ạ
Sau một hồi dưỡng sức và cung cấp đường tinh thì bà lão đã dần ổn định hơn. Nhưng cũng đến lúc em phải đi rồi...
Đường Trúc Vy
//chạy nhanh xuống xe//Con đến nơi rồi, tạm biệt bà ạ!
Bà Lão?
//nhìn theo em//*Chà...Con bé dễ thương gì đâu*
Bà Lão?
*Nhưng quên chưa hỏi tên rồi, haizz*
Em chạy hớt hãi vào trường, may mà vẫn còn kịp. Bộ quần áo có phần cũ kỉ trên người em có lẽ đã làm cho những bạn khác chú ý đến
Đường Trúc Vy
//thở dốc//Ha...h
Đường Trúc Vy
May mà vẫn còn kịp
Nhân vật phụ
Bạn học khác: Nhỏ đó là ai vậy?//xì xầm//
Nhân vật phụ
Trông nghèo nàn vậy mà vẫn đi học được sao? Haha
Nhân vật phụ
Trông mặt cũng đẹp mà....
Nhân vật phụ
Chắc là đi làm đỉ rồi! Hahaha
Đường Trúc Vy
//đứng bất động//....
Đường Trúc Vy
*Bạn bè mà mình mong chờ đây sao....*//cười lạnh//
Đường Trúc Vy
*Chỉ toàn lũ bại não thích đi xỉa xói người khác*
Giây phút này, thật sự em rất muốn lên tiếng để đáp trả những lời miệt thị ấy nhưng tại sao lại chẳng thể làm gì?
Những gì em nói ra được chỉ là những tiếng ú ớ kì quặc. Tựa như quyền kiểm soát cơ thể không còn là của chính em nữa
Đường Trúc Vy
*Hả!? Tại sao mình không thể nói được?*//hoảng//
Nhân vật phụ
//liếc em//Nhỏ đó chắc hông chỉ làm đỉ mà còn bị khùng nữa
Nhân vật phụ
Sau này tránh xa nó ra tí nha chị em!
Đến sau khi họ rời đi thì em mới có thể chập chửng nói được vài từ. Mục đích của thực thể ấy có lẽ là để em bị bắt nạt mà không thể chống trả
Dù trong trường em có cố gắng làm mình trở nên vô hình đến như nào đi chăng nữa thì vẫn bị chú ý đến, vẫn bị xỉa xói, nói xấu như thường....
Đường Trúc Vy
//nhẹ nhàng bước đi//*Mong đừng ai chú ý đến mình thêm nữa*
Nhân vật phụ
Ô! Bạn mới đấy à?//cố ý đẩy mạnh vai em//
Đường Trúc Vy
A!//suýt ngã//
Đường Trúc Vy
Bạn làm gì vậy hả?
Nhân vật phụ
Bạn bè giỡn tí cho vui thôi mà//cười khẩy//
Nhân vật phụ
Có cần yếu đuối đến vậy hông?
Đường Trúc Vy
//trầm mặt//*Hắn là cháu họ của hiệu trưởng...Nếu động nhầm có thể bị đuổi học*
Đường Trúc Vy
*Nên đành thôi vậy...*//quay đi//
Nhân vật phụ
Ơ cái con quỷ cái này?
Đường Trúc Vy
//cố nén giận//Bạn gọi mình có chuyện gì?
Nhân vật phụ
//vuốt cằm em//Nhìn bạn cũng xinh đấy....
Nhân vật phụ
Tối 10h qua nhà mình
Lời nói của tên ấy chẳng phải câu hỏi mà giống như một lời đề nghị không thể từ chối
Đường Trúc Vy
//né tránh//Xin lỗi, tối nay mình bận rồi
Nhân vật phụ
//nhíu mày//Vậy tối mai?
Đường Trúc Vy
Cũng thế thôi//nhún vai//
Nhân vật phụ
//nghiến răng//....
Đường Trúc Vy
Mình xin phép đi trước ạ!//quay đi//
Nhân vật phụ
//trừng mắt//Ai cho?
Nhân vật phụ
//nổi giận//Má! Được tao mời là phúc phần ba đời của mày rồi!
Nhân vật phụ
Còn dám làm giá mà từ chối hả?//giật mạnh tóc em//
Đường Trúc Vy
Mình hông có mà!//đau đớn ôm đầu//
Nhân vật phụ
Anh em đâu! Lôi nhỏ này vào nhà vệ sinh xử nó cho tao!//bóp cổ em//
Nhân vật phụ
Anh em của hắn: Vâng thưa đại ca!
Bỗng lúc này cơ thể em như bị điểm huyệt mà cứng đơ, chả thể phản kháng lại bọn chúng.
Đường Trúc Vy
Ưm!!//trừng lớn mắt//
Đường Trúc Vy
*Cơ thể mình sao thế này?*
Đường Trúc Vy
*Chả lẽ là mụ tác giả lại giở trò?*
Đường Trúc Vy
*Mình đau quá...Có ai cứu mình không?*
Đường Trúc Vy
.....//dần mất đi ý thức//
Dù có giáo viên và những người khác đi qua...Nhưng em như bị vô hình trong mắt họ. Em đau lắm, đau cả thể xác lẫn trái tim
Thứ bạn bè mà người khác có được...Nó là một thứ rất xa xỉ với em
Tác giả🐧🤡
Tác giả đang chìm trong đám idea chất cao như núi~
Comments
Min🐥🌷
nhìn truyện flop mà thương😔🤧
2025-08-16
0
Zie Zie🌷🐹
Off hổm dài lâu quá r🐧🤡
2025-08-15
0
Min🐥🌷
bạn bè như cc😊
2025-08-16
0