Vợ Nhỏ Ốm Yếu Của Phong Đô Đại Đế
Chap 4: Du lịch (1)
tác giả
Tiếp chap trước nè
Lưu đạo trưởng
Là phúc không phải hoạ, là họa không tránh được, tôi thấy mệnh của quý công tử chưa tận, sau này ắt sẽ thay đổi. Chúng ta cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi
Không biết là do câu nói hay là do Phật châu phát huy tác dụng, mấy ngày sau đó Bạch Hi đã không còn gặp ma nữa, bức thư và con mèo cũng không thấy xuất hiện.
Gần đây lớp cậu tổ chức một chuyến du lịch đi 2 ngày 1 đêm, địa điểm là một khu nghỉ dưỡng ở thành phố kế bên. Chuyến du lịch này coi như là bữa tiệc chia tay với bạn cấp ba luôn
Bởi vì là bữa tiệc cuối cùng nên Bạch Hi cũng muốn tham gia cùng với lớp cho đầy đủ. Nhưng ba mẹ cậu lại lo lắng cậu gặp chuyện nên không muốn cậu đi
Sau đó Bạch Hi phải nhờ Lưu đạo trưởng bói một quẻ, ông ấy nói đó là quẻ tốt nên ba mẹ cậu mới đồng ý cho cậu đi
Triệu Đông
Bạch Hi, chỗ này nè
Bạch Hi
/ đi lại chỗ Triệu Đông ngồi xuống/
Triệu Đông
Này Nhóc Hi nhìn thấy cậu trên bảng vàng của trường, cậu đỗ đại học B rồi.
Triệu Đông
Nhóc Hi của chúng ta siêu thật nha, nghỉ học nhiều như mà vẫn đỗ đại học B được
Bạch Hi
Tôi không giỏi như vậy đâu
Triệu Đông
/ vỗ vai cậu/ Cậu khiêm tốn quá rồi đó
Triệu Đông
Dạo này cậu bị bệnh sao. Tôi rủ đi chơi cũng không thấy cậu đi
Bạch Hi
Dạo này nha tôi có chút việc thôi
Bạch Hi
Lần khác sẽ đi chơi với cậu
Triệu Đông
Lúc đầu tôi còn tưởng cậu bị bệnh
Triệu Đông
Không bệnh là tốt
Triệu Đông
Mà cậu nghe nói gì chưa
Triệu Đông
Hàn Trạch cũng đỗ vào khoa Vật lý của Đại học B. Lớp ta năm nay dẫn đầu về kỳ thi đại học đó
Triệu Đông
Cậu và Hàn Trạch đúng là niềm tự hào của lớp
Bạch Hi cũng không biết nói gì nên cậu chỉ biết ngoan ngoãn ngồi nghe rồi thỉnh thoảng cười rộ lên
Bạch Hi từ nhỏ thân thể yếu ớt, tính cách lại hướng nội nên cậu chọn kết bạn một cách thụ động, không thích nói chuyện nhiều thậm chí còn mắc chứng sợ xã hội nhẹ
mọi người đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên
Tư Kiến Tu
Các cậu đang nói chuyện gì mà rôm rả thế
Tư Kiến Tu
/ bước đến ngồi đối diện cậu/
Tư Kiến Tu
Mà Bạch Hi, cậu định học chuyên ngành gì vậy
Hàn Trạch
/ cắt ngang/ Cậu ấy học khoa Mỹ thuật
Tư Kiến Tu
/ cau mày/ Ai hỏi mà cậu trả lời vậy, Hàn Trạch
Hàn Trạch
Tôi chỉ trả lời thay cho người sẽ học cùng trường với tôi 4 năm học tới thôi
Lúc này mọi người trong lớp có phần khó sử
Ai mà chẳng biết Hàn Trạch và Tư Kiến Tu là tình địch
Tư Kiến Tu thích Bạch Hi, vừa mới tỏ tình với cậu trước kỳ thi đại học nhưng bị cậu lịch sự từ chối
Còn Hàn Trạch mặc dù không nói gì nhưng cả lớp ai cũng biết cậu ta thích Bạch Hi
Triệu Đông
/ nói thầm với cậu/ Nhóc Hi này, tính ra cậu cũng đào hoa nhỉ
Triệu Đông
Được hẳn hai học bá đẹp trai thích luôn
Tưởng Doanh Doanh
/ thục cùi trỏ vào bụng Triệu Đông/
Tưởng Doanh Doanh
Anh im lặng chút đi
Tưởng Doanh Doanh
Toàn nói linh tinh thôi
Người vừa đánh Triệu Đông là bạn gái của cậu ta Tưởng Doanh Doanh
Triệu Đông
/ nói nhỏ/ Bộ anh nói không đúng sao
Tưởng Doanh Doanh
Nói nhỏ gì đấy
Hai người vừa im lặng bầu không khí lại quay về trang thái cũ. Nhận thấy bầu không khí không ổn Bạch Hi liền lấy trong cặp gói kẹo vị đào chia cho các bạn
9 giờ xe bắt đầu xuất phát
Bạch Hi tựa vào ghế bắt đầu ngủ, lúc tỉnh dậy thì xe đã đi đến nơi
Nơi họ ở là một khu nghỉ mát nằm ở mạn sườn ngọn núi
Vì hôm qua trời vừa mưa nên không khí có phần ẩm ướt , Cả ngọn núi bị mây và sương mù che phủ, những cành cây cổ thụ thấp thoáng trong sương mù khiến không khí nơi đây có phần quỷ dị
Triệu Đông
/ nhìn ra bên ngoài quan sát /
Triệu Đông
Trên núi hẳn là rất lạnh, nhóc Hi cậu mang áo khoác chưa
Tưởng Doanh Doanh
/ nhìn ra bên ngoài/ Kỳ lạ thật nha
Tưởng Doanh Doanh
Sao không thấy có người ở vậy
Triệu Đông
Nghe nói núi này đã lâu không có người ở rồi, anh trai chủ nhiệm mở khu nghỉ dưỡng này cho khách tham quan
Triệu Đông
Chúng ta đi chỗ này cũng là ủng hộ cho bác ấy thôi
Tưởng Doanh Doanh
Nhưng em cảm thấy núi âm khí có chút nặng
Tưởng Doanh Doanh
Không giống với tờ quảng cáo chủ nhiệm cho chúng ta xem
Tưởng Doanh Doanh
Cậu có cảm thấy vậy không Bạch Hi
Triệu Đông
Hai người nói bậy bạ gì thế ?
Triệu Đông
Âm khí chỗ nào mà âm khí . Không khí nơi đây do thời tiết thôi, chắc hôm qua mới mưa nên mới thế
Triệu Đông
Tôi sợ ma lắm đó, đừng có mà dọa tôi
Tưởng Doanh Doanh
/ trêu/ Èo, con trai mà sợ ma nha
Tưởng Doanh Doanh
Yếu đuối thế
Triệu Đông
Em..em không sợ ma sao
Triệu Đông
Còn dám trêu anh
Triệu Đông
Còn cậu nữa nhóc Hi, cậu không bênh tôi thì thôi
Triệu Đông
Còn cười nữa là sao
Tưởng Doanh Doanh
Em thích vậy đấy, làm sao
Bạch Hi
Doanh Doanh chỉ trêu cậu chút thôi
Triệu Đông
Tôi... tôi giận hai người luôn
Cả ba ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì xe cũng dừng
__________end_____________
tác giả
đến đây nha mấy bà
Comments