Hoàng Đăng cúi đầu , nói với vị bác sĩ nữ trẻ tuổi :
" Cám ơn bác sĩ rất nhiều "
" Không có gì , đấy cũng là trách nhiệm của chúng tôi . Giờ thì anh hãy để anh ta ở lại bệnh viện theo dõi vết thương vài hôm , khi nào đỡ thì hãy xuất viện nhé "
" Được , một lần nữa cám ơn bác sĩ rất nhiều "
Sau khi nói chuyện với vị bác sĩ nữ kia về tình hình vết thương của Hoắc Thần, thì Hoàng Đăng đi vào phòng bệnh Vip của Hoắc Thần , đã thấy anh ngồi dậy chuẩn bị thay đồ để rời khỏi phòng bệnh khi mới vừa cấp cứu xong.
" Lão đại tính làm gì vây?" Hoàng Đăng tò mò hỏi anh.
" Đi về nhà chứ cậu nghĩ tôi rảnh lắm sao mà vết thương cũng được xử lý rồi , lo cái gì nữa." Hoắc Thần nhàn nhã đáp lời Hoàng Dương , cứ như anh chưa hề bị thương vậy
" Bác sĩ vừa xử lí vết thương cho lão đại bảo vẫn cần ở lại bệnh viện vài hôm để theo dõi thêm."
" Không cần thiết đâu , tôi không sao , cậu yên tâm." Hoắc Thần kiên quyết từ chối lời đề nghị của Hoàng Đăng.
"Nhưng mà ...." Hoàng Đăng lo lắng muốn nói thêm gì đó với anh nhưng bị anh ngăn lại.
" Nếu anh muốn sống đến khi con đàn cháu đống thì ở lại để tôi tiện theo dõi thêm , nếu anh muốn ngày mai không thấy được mặt trời mọc hướng nào thì mời anh cứ tự nhiên ra về !" Vị bác sĩ nữ vừa phẫu thuật choa anh vừa đi vào phòng vừa nói , tay cầm thuốc gì đó để lên tủ đầu giường bệnh của anh.
Hoắc Thần thấy dáng vẻ nữ bác sĩ nữ kia thì dừng mọi hành động của mình ,ánh mắt sắc lẹm quét qua người cô một lượt , và thoáng qua bảng tên của cô trên túi áo blu của cô , miệng lẩm bẩm để nhớ tên cô : " Hạ Hà Anh "
Sau khi quét qua người cô , nghi nhớ tên cô , thì Hoắc Thần thu lại ánh mắt như giết người của mình lại , cất giọng : " Vết thương của tôi cũng được cô xử lý xong , tôi ở lại đây có tác dụng gì không ? Hay cô không lỡ để tôi đi "
Hạ Hà Anh về công tác tại bệnh viện này cũng được vài năm và đang theo học chương trình bác sĩ nội trú tại viện mình công tác , cô chưa từng gặp bệnh nhân nào liêm sỉ rớt ra ngoài không thèm nhặt như anh , với cái mỏ hỗn đẳng cấp thượng thừa và cái tính chả khác phù thủy là mấy của cô thì kiểu gì cũng cho Hoắc Thần một trận ra trò nếu đây không phải bệnh viện .
" Anh nhặt cái liêm sỉ của anh lên cất đi giùm tôi cái , nếu anh cuồng công việc , không thích bệnh viện và không màng cái mạng này của anh , thì tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh luôn và ngay ."
Hoắc Thần nghe vậy , liền hạ ngay tông giọng của mình xuống :
" Vậy bao lâu thì tôi có thể xuất viện về nhà được bác sĩ Hạ "
" Anh nên ở lại bệnh viện vài hôm để theo dõi tình trạng vết thương , ít nhất là 5 hôm , nếu vết thương ổn định thì anh có thể xuất viện về nhà dưỡng thương thêm.".
Hoắc Thần không nói không rằng , nghe lời bác sĩ mà đi về phí giường bệnh nằm xuống để cô kiểm tra vết thương , nhưng anh cũng không quên đáp lại lời nhắc nhở của cô :" Được thôi"
Hoàng Đăng nhìn thái độ vô cùng hợp tác của Hoắc Thần mà anh tưởng có đàn quạ đen bay qua đầu anh cơ.
" Tạm thời anh đừng để vết thương dính nước không sẽ lâu lành . Tôi xong việc rồi, anh có thể nghỉ ngơi , ngày mai tôi sẽ quay lại kiểm tra lại vết thương cho anh." Cô không nhanh không chậm nói.
" Cám ơn cô."
Hạ Hà Anh thu dọn dụng cụ y tế sau khi kiểm tra vết thương cho anh xong , thì rời khỏi phòng bệnh của Hoắc Thần.
" Chả mấy khi thấy lão đại chịu nghe lời ai đó , trừ lão gia và phu nhân , càng không có chuyện lão đại ngoan ngoãn nằm viện quá 24 tiếng đồng hồ . Hay lão đại bị bác sĩ Hạ câu mất hồn phách rồi . "
Anh nằm trên giường bệnh nghe Hoàng Đăng nói thế , anh liền ném cho Hoàng Đăng cái lườm sắc hơn dao :
" Vớ va vớ vẩn , ăn nói linh tinh gì đấy ? À mà chuyện hôm nay tôi bị thương tạm thời cậu giấu kín đi , đừng để ......"
Updated 135 Episodes
Comments
NGỦ 💤那股
shop ơi shop làm chuyện ổn ko ạ
2025-09-05
0