[YuanHeng-Nguyên Hằng]-Senn Nhưng Không Trả Lời
Chương 2: Trò Chuyện Ban Đêm và Tin Nhắn Đầu Tiên
🕙 Tối hôm sau – 21:15
Gió tối lùa nhẹ qua cửa sổ. Bàn học của Hằng vẫn bày la liệt sách vở, nhưng mắt cô lại dán chặt vào chiếc điện thoại nằm bên phải.
Thông báo Messenger bật sáng: "Nguyên đã gửi cho bạn một tin nhắn".
[Tin nhắn riêng – Nguyên nhắn cho Hằng]
Quế Nguyên
Hằng ơi, bạn làm xong bài tập Lý chưa?
Dịch Hằng
Mình mới làm xong nè. Bạn cần mình chụp gửi không?
Quế Nguyên
Gửi mình xin với… cứu mạng 😭
📎 [3 ảnh đính kèm: Vở Lý – chữ nắn nót]
Quế Nguyên
Đẹp thiệt sự 😮
Cả chữ lẫn người chắc đều vậy ha?
Dịch Hằng
🙄 Bạn đúng là chuyên chọc người ta thôi.
Quế Nguyên
Không, nghiêm túc đó. Mà... bạn hay thức khuya lắm hả?
Dịch Hằng
Ừ, tại học xong mới rảnh. Còn bạn?
Quế Nguyên
Mình cũng hay thức khuya. Lý do… là để nói chuyện với người mình muốn thôi.
Dịch Hằng
Bạn đang nói ai vậy?
Quế Nguyên
Bí mật 🤫
Nhưng người đó cũng đang online lúc này.
Dịch Hằng
(gõ rồi xóa, gõ rồi xóa…)
Bạn này, mấy câu này… nguy hiểm lắm nha.
Quế Nguyên
Nguy hiểm chỗ nào?
Hay là… bạn đang đoán là mình nói về bạn?
Dịch Hằng
Không… mình…
(đã gõ rồi, nhưng tay run run bấm xóa)
Quế Nguyên
Nếu mình nói đúng… thì bạn có giận không?
Dịch Hằng
Không… nhưng… sao lại nói với mình vậy?
Quế Nguyên
Vì… đây là lần đầu mình muốn nhắn tin cho ai đó mà không nghĩ tới giờ giấc.
🕘 22:37 – Ngoài trời, tiếng ve mùa hạ vang khe khẽ. Trong phòng, hai chiếc điện thoại sáng màn hình liên tục.
Hằng ôm gối, tim đập nhanh, vừa sợ vừa thấy ấm. Tin nhắn của Nguyên, từng chữ, cứ như đang đốt nhẹ một góc tim cô.
Quế Nguyên
Mai bạn đi học sớm không? Mình muốn mượn vở Toán lần nữa… và nói chuyện trực tiếp.
Quế Nguyên
Ngủ sớm nha, để mai còn gặp.
Dịch Hằng
Bạn cũng vậy.
…À Nguyên.
Dịch Hằng
Cảm ơn vì… đã nhắn tin cho mình.
Quế Nguyên
Mình cũng cảm ơn… vì bạn đã trả lời.
Một đêm bắt đầu từ “Nhờ chụp bài tập” nhưng kết thúc bằng một sự thật nhẹ nhàng – rằng đôi khi, chỉ cần một người ở bên kia màn hình, ta sẽ quên mất thời gian.
Comments