[RyderCap] "Bên Cậu ,Mọi Thứ Dịu Lại "
Chương 2
Bé Mực
Tối rảnh nên ra chương 2 nhé
Bé Mực
Chương 1 hình như thiếu cốt truyện đúng không
Bé Mực
vậy chương 2 sẽ kịch tính
Bé Mực
.................................
Mặt trời đã lên, ánh sáng tràn qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng nhỏ. Cap mở mắt, cảm giác ấm áp từ cuộc trò chuyện tối qua vẫn còn đọng lại. Cậu với tay lấy điện thoại, mở tin nhắn của Ryder như một thói quen.
Thông báo mới hiện lên. Nhưng không phải từ Ryder.
Là từ một người bạn chung.
Bạn cùng lớp [ Quang Trung]
Cap… cậu biết chuyện chưa?
Bạn cùng lớp [ Quang Trung]
Sáng nay Ryder gặp tai nạn."
Tim Cap chợt thắt lại. Cậu bật dậy, đôi tay run rẩy gõ liên tục
Captain
Sao cơ? Ở đâu? Cậu ấy có sao không?
Dấu “đã xem” sáng lên nhưng hồi âm chậm chạp đến mức từng giây như kéo dài cả thế kỷ.
Bạn cùng lớp [ Quang Trung]
“Ryder đang ở bệnh viện. Ý thức vẫn còn, nhưng…”
Bạn cùng lớp [ Quang Trung]
//Hoảng loạn //
Cap không chờ đọc hết, cậu đã khoác vội áo, nhét điện thoại vào túi và lao ra khỏi nhà. Tiếng xe cộ buổi sáng ồn ào, nắng đã gắt, nhưng trong lòng Cap là một cơn bão cuộn trào.
Trong đầu cậu vang lên từng đoạn hội thoại tối qua.
"Mai tớ bận, nhưng tối được."
"Tối tớ đợi. Không cho quên."
Cap cắn môi, cảm giác tội lỗi xé rách từng nhịp thở. Nếu tối qua cậu đồng ý gặp Ryder, liệu sáng nay mọi thứ có khác?
Tại bệnh viện, Cap vừa bước vào hành lang trắng toát đã nghe tiếng máy đo nhịp tim vang nhịp đều đều. Cửa phòng bệnh hé mở, bên trong Quang Trung và Thái Ngân bạn cùng lớp của Ryder —đang đứng nép sang một bên, vẻ mặt đầy lo lắng.
Bạn cùng lớp [ Quang Trung]
“Cap, cậu đến rồi…”
Bạn cùng lớp [ Quang Trung]
Quang Trung khẽ nói, giọng run.
Bác Sĩ An
Ryder may mắn thoát hiểm, nhưng…”
Bạn cùng lớp [ Thái Ngân ]
Thái Ngân ngập ngừng, liếc về phía giường bệnh.
Bác Sĩ An
Bác sĩ An, mặc áo blouse trắng, bước ra từ trong phòng, tháo kính ra và nhìn Cap .
Bác Sĩ An
“Cậu là bạn của Ryder?
Bác Sĩ An
Hiện tại cậu ấy tỉnh, nhưng cơ thể yếu và có vài vết thương cần theo dõi. Quan trọng hơn, tinh thần cậu ấy bị ảnh hưởng mạnh. Tôi mong các bạn giúp cậu ấy ổn định lại.”
Cap gật nhanh, bước vào phòng
Bóng Ryder nằm trên giường, gương mặt tái nhợt. Cap tiến lại gần, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh của cậu bạn.
Captain
“Tớ đây… đừng ngủ nữa, ngốc.”
Mi mắt Ryder khẽ run, rồi chậm rãi mở ra. Ánh mắt ấy nhìn Cap, nhưng thay vì nụ cười ấm áp như mọi khi, Ryder chỉ thốt một câu khẽ như gió
Ryder
“Cap… tớ đã định nói… nhưng không kịp.”
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Quang Trung và Thái Ngân đứng phía cửa nín thở, còn Bác sĩ An liếc sang Cap, ánh mắt nghiêm trọng như muốn nói rằng câu chuyện này… chưa dừng lại ở đây.
Bé Mực
Bái bai các tình iu
Comments