[Nguyên Văn/Quế Văn] Hợp Đồng Hôn Nhân
Chương 5
Trương Quế Nguyên
Chào mọi người
Trương Quế Nguyên
Ủa mọi người đang tìm gì vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tài liệu quan trọng về việc bang Osmanthus hợp tác với sở cảnh sát đã bị xáo trộn, chúng tôi nghi là có người đột nhập
Dương Bác Văn
/Đập bàn/ Mấy cái tên này
Tất cả nghe tiếng hét của một cảnh sát thì vội vàng chạy ra. Có một tên lạ mặt mặc đồng phục Cảnh sát đang chạy qua. Sức chạy không quá nhanh. Chưa đợi ai kịp phản ứng, Dương Bác Văn đã chạy theo. Trước khi chạy còn dặn mọi người hãy bao vây xung quanh. Trương Quế Nguyên giật thót, anh cũng không nghĩ nhiều mà chạy theo cậu. Hắn cũng có vũ khí.
Trương Quế Nguyên
Chết tiệt. Cậu dừng lại đi Dương Bác Văn!!!
Trương Quế Nguyên
Đưa súng đây.
Dương Bác Văn
Anh không được giết người ta
Trương Quế Nguyên không nói nhiều, vội vàng giật súng chạy theo tên đó. Dương Bác Văn cũng chạy theo để hỗ trợ. Hắn ta bị dồn vào ngõ cụt, không còn cách nào, liền lao đến đánh nhau với Trương Quế Nguyên, tung ra những kĩ thuật rất tốt.
"Ồ, Lão đại Osmanthus à? Đáng khen đấy"
Trương Quế Nguyên
Cậu không phải đối thủ của tôi /Nhếch môi/
Tên đó không nói, chỉ cười. Ngay lúc đó hắn đánh anh rất dồn dập, đánh đến mức Trương Quế Nguyên không thể né. Hắn cũng là... Alpha trội. Hắn đè Trương Quế Nguyên xuống, liên tục đánh vào mặt anh. Dương Bác Văn chạy đến thấy cảnh này liền tức đến không chịu được. Cậu lao đến đẩy hắn ra, lấy lại thế chủ động. Hắn cũng không vừa mà đè cậu xuống, bóp cổ cậu. Cú vật rất mạnh khiến lưng cậu đập xuống đất. Cậu cảm thấy không ổn... Hai chân cảm giác mỏi nhừ, quần cũng có cảm giác ẩm ướt. Trương Quế Nguyên bị đánh đã ngất xỉu, nhưng giây sau đã gục dậy, vật mạnh hắn ra, lúc này các cảnh sát đã chạy tới, dùng còng tay hỗ trợ Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
DƯƠNG BÁC VĂN!!!!!
Trần Tư Hãn
Gọi cấp cứu, em gọi cấp cứu ngay... /Cầm điện thoại/
Dương Bác Văn nhăn mặt ôm bụng, Trương Quế Nguyên hoảng hốt đỡ cậu lên. Phát hiện có máu chảy xuống chân cậu.
Trương Quế Nguyên
G... Gọi bác sĩ... Em ấy... Ra máu...
Trương Quế Nguyên
/Ngồi trước ghế chờ/
Trần Tư Hãn
Anh đi băng bó trước đi
Tả Kỳ Hàm
Anh ngồi đây cũng đâu được gì chứ?
Tả Kỳ Hàm
Được rồi, để tôi lấy hộp cứu thương cho anh.
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn cậu vì hôm nay đã giúp sở cảnh sát chúng tôi. Khiến tôi có cái nhìn khác về giới ngầm rồi đấy /Cười/
Lúc này bác sĩ cũng bước ra.
"Cậu nhà đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng động thai mạnh như vậy không thể vận động mạnh trong một thời gian đâu đấy. Rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng"
Trần Tư Hãn
/Nắm tay Dương Bác Văn/ May quá. Anh và em bé không sao.
Vì Dương Bác Văn phải nằm viện một thời gian để theo dõi nên sẽ không quay lại làm việc. Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, Trương Quế Nguyên thật sự gặp lại Thanh Quân rồi. Cô gái Omega anh thích năm nào. Quay lại và trở thành đối tác của anh trong một cuộc làm ăn.
Thanh Quân
Chào anh, đã lâu không gặp /Cười/ Hợp tác thuận lợi /Đưa tay/
Trương Quế Nguyên
Hợp tác thuận lợi
Dương Bác Văn
/Anh gọi gì vậy?/
Trương Quế Nguyên
/Bác Văn!!! Cô ấy... Cô ấy thật sự quay lại rồi/
Dương Bác Văn
/Hả? Anh gọi tôi chỉ để báo chuyện này thôi đó hả?/
Trương Quế Nguyên
/Tôi vui quá, phải làm sao bây giờ? Làm sao để hỏi về cuộc sống cô ấy đây?/
Cậu làm sao mà biết được kia chứ?
Trương Quế Nguyên
/Thôi bỏ qua đi, tối nay tôi sẽ mua đồ ăn vặt và xoài cho cậu/
Dương Bác Văn
/Đúng là tôi nên biết ơn cô ấy nhỉ? Nhờ cô ấy mà tôi được ăn món tôi muốn ăn cho đã thèm :)/
Trương Quế Nguyên
/Thôi, tôi tắt máy đây/
Trương Quế Nguyên
/Tôi về mua đồ ngon cho bố con cậu/
Trương Quế Nguyên
/Mở cửa/
Dương Bác Văn
Đồ của tôi đâu? /Bật dậy/
Trương Quế Nguyên
Đây, cậu bình tĩnh, tôi lấy cho cậu. Bố mẹ đâu?
Dương Bác Văn
Tôi nói bố mẹ về cả rồi, mấy hôm nay họ đều mệt. Tôi nói họ về nghỉ ngơi, ở đây là phòng VIP, cũng sẽ có y tá, bác sĩ, phục vụ giúp đỡ nên không cần lo cho tôi, với cả đằng nào tối nay anh cũng vào.
Trương Quế Nguyên
Ừm, tối nay tôi ở đây canh cậu
Dương Bác Văn
Có giường ở kia, anh đi ngủ đi, không cần canh tôi, tôi đỡ hơn rồi
Trương Quế Nguyên không nói gì, sắp xếp đồ ăn ra. Dương Bác Văn được ăn đồ mình yêu thích thì rất vui vẻ.
Dương Bác Văn
Lúc nãy có kết quả siêu âm rồi, bác sĩ nói tôi là một bé gái đó.
Trương Quế Nguyên
Cậu hỏi à?
Dương Bác Văn
Đúng vậy, con nào mình cũng nuôi, sao phải lo lắng chứ.
Dương Bác Văn
Nhưng bác sĩ cũng nói mấy chuyện ngại lắm
Dương Bác Văn
Còn dặn là hai người phải sinh hoạt điều độ. Tôi mới không thèm anh, anh chỉ có 1 lần duy nhất
Trương Quế Nguyên
:) Chuyện như vậy mà cậu còn dám nói ra?
Dương Bác Văn
Có gì mà không dám nói? Lỡ đâu anh làm gì tôi thì sao? Nói cho anh ngại trước
Trương Quế Nguyên
Cái đó là sự cố mà...
Dương Bác Văn
Nhưng người có lỗi vẫn là anh.
Dương Bác Văn
Thôi, không nói chuyện đó nữa. Cô gái Thanh Quân đó sao rồi? Anh có hỏi chuyện cô gái đó không?
Trương Quế Nguyên
Có hỏi. Cô ấy chỉ qua Mỹ làm việc thôi, không có gia đình gì cả. Vậy là tôi còn cơ hội đúng không?
Dương Bác Văn
Tôi đã nói anh rồi, cô ấy yêu anh như vậy, không dễ lập gia đình vội vàng vậy đâu
Trương Quế Nguyên
Cô ấy vẫn xinh đẹp như thế...
Trương Quế Nguyên
Nhưng có vẻ gầy hơn
Dương Bác Văn
Người ta tự chủ tài chính bên nước ngoài, gầy cũng phải. Sau này yêu đương lại, nhớ phải chăm sóc người ta đấy.
Trương Quế Nguyên
Tôi biết rồi /Cười/
Đến lúc Dương Bác Văn đi làm lại. Cậu cảm giác như sở cảnh sát này, ngoài phòng làm việc của cậu ra thì còn lại có chút lạ.
Sao mà tất cả mọi người đều nhìn cậu bàn tán vậy chứ? Nghe loáng thoáng qua, cậu thấy mọi người đang nói mình cố gắng lấy lòng tổng cục, mặc mình mang thai mà cố gắng làm màu để tổng cục khen ngợi. Bình thường nếu là những lời này thì cậu không suy nghĩ đâu, bởi vì các phòng khác vẫn thường bàn tán cậu như vậy, nhưng có lẽ là do đang mang thai, hormone thay đổi nên đột nhiên cậu cảm thấy những lời nói này thật khiến cậu tổn thương
Trần Tư Hãn
/Đập bàn/ Bực mình quá, họ cứ nói anh Văn như vậy!
Dương Bác Văn
/Cười/ Không sao, anh không để tâm đâu. Họ toàn nói anh như vậy mà, anh vẫn sống vui vẻ đó thôi.
Tả Kỳ Hàm
Mang thai, tâm lí phải vui vẻ chứ Văn Văn. Cậu kệ họ đi, nhìn xem hôm nay tớ mua cho cậu cái gì nè. /Đưa bịch đào/
Dương Bác Văn
Ủa? Mùa này làm gì có đào ngon? Cậu lấy đâu ra đào ngon quá vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tớ biết cậu có thai nên nhờ người bạn ở tỉnh bên đặt cho tớ, ship đến nhanh luôn đó. Còn tươi lắm
Dương Bác Văn
Cậu mất công rồi
Tả Kỳ Hàm
Em bé bảo bối của cả phòng mà. Tất nhiên phải chiều chuộng hết mình rồi
Trương Hàm Thụy
Thế là xoài chua của anh lại ế à?
Dương Bác Văn
(☆▽☆) Em, em ăn!!!
Trương Hàm Thụy
/Cười/ Cả phòng cùng ăn nhé
"Phải đó, bên nhà tui có bánh đường ngon lắm. Mai tui mua cho cậu nhé, cậu Văn"
"Bậy! Lỡ tiểu đường thai kì thì sao? Cậu mua bánh đường cho cậu ấy, cậu ấy có bị làm sao là cả phòng đồ sát cậu. Để mai tui mua cho cậu một ít bánh nếp, cũng ngon lắm đó"
Dương Bác Văn
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn mọi người ạ
"Ài, cậu vất vả mang bảo bối của phòng chúng tôi mà. Một chút như vậy không là gì"
Có lẽ tất cả đều nghe thấy lời đồn đại và hiểu Dương Bác Văn cũng suy nghĩ. Nên phải tìm cách dỗ vui cậu.
Hôm nay, lúc Trương Quế Nguyên đến đón. Dương Bác Văn vẫn chưa tan làm. Anh ngồi trong xe đợi thì có tiếng gõ cửa xe.
Trương Quế Nguyên
Cậu là...?
Trần Tư Hãn
Em là Tư Hãn, em trai thân thiết của anh Văn ạ
Trần Tư Hãn
Anh gặp em hôm ở bệnh viện rồi đó
Trương Quế Nguyên
Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Trần Tư Hãn
/Gãi đầu/ Thật ra, chuyện này không phải của em, mà là liên quan đến anh Văn ạ
Trương Quế Nguyên
/Nhíu mày/ Em ấy làm sao à?
Trần Tư Hãn
Dạ... Thật ra, gần đây anh Văn đi làm lại, anh ấy bị những lời nói không hay trong sở cảnh sát làm ảnh hưởng. Em biết là anh ấy sẽ cười và nói không sao, nhưng thật ra anh ấy đang rất buồn. Người mang thai thường dễ suy nghĩ hơn rất nhiều. Ngoài miệng anh ấy nói không sao, nhưng hôm nay em thấy anh ấy buồn đi trông thấy. Anh là chồng anh ấy, anh khuyên anh ấy giúp em với nhé
Trương Quế Nguyên
Thật vậy sao?
Trần Tư Hãn
Dạ, anh Văn toàn bị bọn người phòng khác đố kị vì quá giỏi thôi, anh ấy lúc nào cũng bị công kích mà không giãi bày được, em thấy tội nghiệp anh ấy lắm. Anh giúp bọn em với nhé.
Trương Quế Nguyên
Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã nói chuyện này cho tôi biết nhé
Trần Tư Hãn
Dạ, không có gì đâu ạ. Nếu là cặp đôi khác em sẽ không nói vì họ yêu nhau rồi cưới nhau. Nhưng hai người cưới nhau do xem mắt, nhiều cái anh vẫn chưa hiểu anh Văn, em sẽ nói với anh.
Trương Quế Nguyên
Tôi sẽ quan tâm cảm xúc em ấy nhiều hơn.
Dương Bác Văn
Tiểu Tư Hãn!!!
Trần Tư Hãn
/Quay ra/ Anh Văn, anh tan làm rồi
Dương Bác Văn
Em nói chuyện gì với anh ấy thế?
Trần Tư Hãn
Dạ? Không có gì, Tiểu Nhiếp bảo em dặn anh ấy về cuộc gặp mặt giữa hai công ty ấy mà. Có vài chuyện gấp nên anh ấy nhờ em chuyển lời
Dương Bác Văn
Ừm. Anh về trước nhé, hôm nay anh đau hai chân quá.
Trần Tư Hãn
Anh phải nghỉ ngơi tốt đấy, cả phòng lo cho anh lắm
Dương Bác Văn
/Xoa đầu Trần Tư Hãn/ Anh biết rồi. Anh đi nhé
Trần Tư Hãn
Dạ, tạm biệt anh.
Dương Bác Văn
Không hiểu sao hôm nay hai chân mỏi quá đi.
Dương Bác Văn
Đứa trẻ này lại không yên nữa rồi
Trương Quế Nguyên
Do cậu làm việc ngồi quá lâu đấy
Dương Bác Văn
Vậy thì phải đau lưng chứ?
Trương Quế Nguyên tập chung lái xe. Cuối cùng không nhịn được liền hỏi
Trương Quế Nguyên
Cậu có chuyện buồn à? Hôm nay tôi thấy sắc mặt cậu không tốt
Dương Bác Văn
/Dựa vào ghế/ Không có, do tôi ốm nghén nên vậy thôi
Trương Quế Nguyên
Trần Tư Hãn lúc nãy có nói với tôi rồi. Cậu bị đồng nghiệp nói xấu, nên cảm thấy khó chịu đúng không?
Trương Quế Nguyên
Đừng buồn, cậu làm vì nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, cậu làm tốt, cậu sao phải suy nghĩ chứ?
Dương Bác Văn
Không có... /Quay mặt đi/
Dương Bác Văn lúc trở về nhà liền chào bố mẹ Trương rồi đi lên phòng. Trong lúc cậu tắm, vẫn luôn suy nghĩ về chuyện hồi sáng. Lúc thay đồ xong, đứng nhìn bản thân trước gương, không hiểu sao cậu cảm thấy rất tủi thân, cuối cùng nhịn không được lại cúi xuống cắn răng bật khóc. Thậm chí là còn la hét, quăng đồ rất mạnh, tới nỗi bể cả gương ở bồn rửa mặt. Những mảnh thủy tinh bé nhỏ cứa vào tay đau rát nhưng cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Cậu hận bản thân mang thai sao lại trở nên yếu đuối như vậy
Trương Quế Nguyên
/Gõ cửa/ Dương Bác Văn!!! Dương Bác Văn!!! Mở cửa
Trương Quế Nguyên lo lắng, cuối cùng không chịu được liền phá cửa. Nhìn đống đổ nát và nhìn Dương Bác Văn khiến anh hết hồn. Vội vàng ôm cậu đứng dậy.
Trương Quế Nguyên
Cậu làm sao đấy? Sao lại làm mình bị thương chứ?
Trương Quế Nguyên
Họ nói gì đâu có quan trọng, sao cậu phải suy nghĩ? Cứ kệ họ, không phải phòng của cậu vẫn rất yêu thương cậu sao?
Trương Quế Nguyên đỡ Dương Bác Văn lên giường, ngồi trước mặt cậu, băng bó cho cậu cẩn thận.
Trương Quế Nguyên
/Ngước lên/ Đó là lời nói sáo rỗng, cậu đừng để ý nhé
Dương Bác Văn
Tôi buồn ngủ rồi. Anh bảo người làm làm giúp tôi ít tổ yến, lát nữa làm xong anh hãy gọi tôi dậy.
Trương Quế Nguyên
Được, cậu nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật sâu, thật ngon, ngày mai lại cảm thấy vui vẻ hơn
Comments
woaini 😛
may quá, đọc khúc trên giật thót luôn ấy tui tưởng Văn mất embe tới nơi rồi huhu
2025-08-22
1