[Blue Lock - AllIsagi] Phòng Phát Sóng 303, Địa Ngục Mở Cửa Trực - Tiếp Tử Vong
Chương 2: Người xem không quan trọng!
[Chào mừng người chơi mới. Hệ thống livestream chính thức kích hoạt.]
Ngay khi câu nói ấy vang lên
Căn phòng im lặng như chết lập tức trở nên lạnh lẽo hơn vài độ.
Một giọng nói vô cảm, như phát ra từ loa cũ kỹ
Vọng lên giữa ký túc xá trống trải
Như một bản án đột ngột giáng xuống đầu người ta
[Bạn đã tiến vào phó bản sơ cấp – “Ký túc xá Tàn Niệm”
Thời lượng sinh tồn: 10 giờ.
Thời gian hiện tại: 19:00
Bạn cần sống sót đến 5:00 sáng để vượt qua.]
Isagi Yoichi
//cúi đầu nhìn thẻ trong tay//
Isagi Yoichi
*Sinh tồn 10 giờ mà cho tao có 20 phút*
Isagi Yoichi
*Chúng mày đúng là lũ súc sinh*
[Thân phận: sẽ được hé lộ dần theo tiến độ.]
[Bạn đã nhận được thời gian sinh tồn cơ bản. Muốn gia hạn, vui lòng tích lũy điểm sinh tồn.]
[Cách nhận điểm sinh tồn:
– Tăng lượt xem trực tiếp. (Hệ thống kết toán mỗi 2 giờ)
– Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao.
– Nhận phần thưởng từ người xem.
– Các phương pháp khác đang chờ bạn khám phá.]
Giọng nói bỗng trở nên sống động như một phát thanh viên truyền hình rẻ tiền:
[Người xem là thượng đế!
Livestream là tất cả!
Hãy mang đến một đêm không thể quên!]
Isagi Yoichi
*Mày xuống địa ngục mà livestream ấy*
Căn phòng trở lại với sự im ắng chết chóc.
Isagi đứng yên trong bóng tối
Isagi Yoichi
//Ngón tay vô thức siết chặt tấm thẻ//
Góc thẻ cứng cáp đâm vào lòng bàn tay
Mang đến một luồng đau nhói quen thuộc – đủ để giúp cậu tỉnh táo
Dù cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở
Nhưng khoang ngực như bị đè nén, phổi cứ gào thét đòi thêm oxy
Isagi Yoichi
*Không phải sợ*//tự nhủ//
Isagi Yoichi
*Chỉ là Adrenaline. Chỉ là cơ thể đang thích nghi*
Cậu hiểu, từ giây phút này, mọi hành động của mình đều sẽ bị dõi theo
Và mỗi giây trôi qua… đều có thể là giây cuối cùng
Ngắn ngủi, tàn nhẫn, và...
Đủ để giết chết một người nếu không làm gì cả.
Isagi biết rõ mình không thuộc dạng người cao thượng gì
Nhưng có một điều cậu chắc chắn hơn bất cứ ai
Đó là không ai tham sống bằng cậu!
Thời gian đếm ngược bắt đầu ngay khi giọng nói hệ thống kết thúc
Trên màn hình ảo trước mặt
Con số [19:00 → 19:20] hiện lên kèm dòng thông báo đỏ chói:
[Thời gian sinh tồn cơ bản sắp hết. Cần tích lũy điểm sinh tồn để gia hạn.]
Không cần suy nghĩ nhiều, Isagi lập tức hiểu ra
Isagi Yoichi
*Chờ lượt người xem kết toán sau hai tiếng?*
Isagi Yoichi
*Hoàn thành nhiệm vụ?*
Isagi Yoichi
*Chưa có nhiệm vụ nào được phát*
Màn hình giao diện nổi lên những dòng bình luận đang lướt với tốc độ chóng mặt
Thậm chí một số còn được ghim lại ngay giữa trung tâm:
Phòng livestreams "Ai gay thì xem":
“Muốn sống hả? Biểu diễn cái gì thú vị đi"
“Hơi thất vọng nha, chưa gì đã đứng ngơ ra thế kia rồi.”
“Cầu xin đi. Có lẽ tôi sẽ tặng cho vài điểm nếu thấy vui mắt.”
“Streamer này nhìn ngon ghê… chắc là chịu cúi đầu năn nỉ nhỉ?”
Isagi Yoichi
//Siết chặt tay//
Những dòng chữ ấy không chỉ là lời bình – chúng là phán quyết.
Isagi Yoichi
//bỗng nhớ tới câu nói của hệ thống ban nãy//
Cậu là một con rối phải nhảy múa vì những đồng xu lẻ từ họ
Nếu nhảy không đủ hay, con rối sẽ bị vứt vào lò thiêu.
Từng dòng bình luận trôi qua như cơn thủy triều mang theo toàn ác ý
Chẳng hề che giấu vẻ khoái trá khi nhìn thấy người sắp chết vùng vẫy giữa vực sâu
Isagi không phải một con người
Mà chỉ là món tiêu khiển đang bị kéo lên sàn đấu
Chờ bị xé xác trước công chúng
Phòng livestreams "Ai gay thì xem" :
"Xem nào, bắt đầu từ tay hay từ mặt đây nhỉ?”
“Tôi đặt cược cậu ta sẽ bật khóc trong vòng năm phút nữa"
“Cái loại mới vào này lúc nào chẳng thế. Lúc đầu còn cứng miệng, sau cùng chẳng phải cũng bò lết xin điểm?”
Họ đã quá quen thuộc với cái cảnh streamer bị đẩy tới giới hạn.
Quen với những đôi mắt thất thần gào khóc trong câm lặng
Quen với thứ ánh sáng dần biến mất khỏi con ngươi khi thời gian đếm ngược chạm đến con số cuối cùng
Cái giây phút mà streamer nhận ra rằng
Muốn sống sót, phải từ bỏ tất cả tôn nghiêm.
Một số người chọn cách quỳ rạp xuống, đập đầu cầu xin
Một số khác cắt da rạch thịt theo yêu cầu khán giả, đổi lấy chút điểm sống còn
Có kẻ khóc lóc van xin như đứa trẻ bị bỏ rơi
Nước mắt nước mũi tèm nhem đến nhục nhã
Hèn hạ, thảm hại, yếu đuối đến cùng cực
Khán giả chỉ càng thích thú hơn~
Isagi Yoichi
//Lặng lẽ cúi đầu//
Để lộ một nửa gương mặt trắng tái dưới ánh sáng lập lòe
Vẻ điềm tĩnh ấy lại khiến người ta có ảo giác
Như thể cậu không phải con mồi bị dồn ép
Mà là kẻ đang cân nhắc cách phản công
Trên gương mặt cậu không hiện ra biểu cảm dư thừa nào
Isagi Yoichi
//nhẹ nhàng mím môi//
Sau đó cúi xuống thao tác vài lần trên bảng điều khiển ảo nổi trước mắt
Isagi Yoichi
//Đầu ngón tay dứt khoát nhấn vào nút//
Cả giao diện livestream như khựng lại.
Dòng chữ bình luận từng cuộn trào như nước lũ bỗng chững lại
Để lại một màn hình sạch trơn đến đáng sợ
Một dòng chữ duy nhất lướt qua:
“Từ từ, hắn vừa tắt bảng bình luận hả???”
Tác giả
Khả năng 1 ngày sẽ ra khá ít chương
Tác giả
Bởi vì tôi còn một đống truyện chưa làm tiếp 😱
Tác giả
Ai từng xem qua đoạn này rồi thì cố gắng xem lại nhé
Comments