Người quen mới trong tiệm hoa

Kể từ lần thứ hai, Hải Đăng ghé tiệm hoa của Hùng gần như mỗi tuần. Không phải lúc nào cũng mua hoa. Có hôm chỉ đứng tựa vào quầy, cầm cốc cà phê rồi tán gẫu vài câu
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Hôm nay không mua gì à
Hải Đăng
Hải Đăng
Hôm nay… mua không khí
Hải Đăng
Hải Đăng
Không bán sao?
Hùng khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên. Cậu không quen với sự xuất hiện đều đặn của ai đó trong đời mình… nhưng sự hiện diện của Hải Đăng lại không khiến cậu thấy phiền
Tiếng chuông cửa vang, một giọng nữ trẻ vang lên
Minh Thư
Minh Thư
Chào anh Hùng … lâu rồi mới ghé!
Hải Đăng quay sang. Một cô gái tầm 20 tuổi, tóc dài, dáng vẻ nhanh nhẹn. Cô cười rất tươi, bước thẳng vào, không chút ngại ngần
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Thư mới về à?
Minh Thư
Minh Thư
Dạ. Em đi thực tập mấy tháng. Nhớ tiệm hoa quá nên ghé liền. À… còn nhớ pha trà cho em không
Không hiểu sao, Hải Đăng bỗng thấy… khó chịu. Ánh mắt Minh Thư nhìn Hùng Huỳnh không chỉ là khách với chủ tiệm
Hải Đăng
Hải Đăng
Bạn cũ à
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Ừ, khách quen thôi
Minh Thư (nhìn sang Hải Đăng)
Minh Thư
Minh Thư
Anh là..?
Hải Đăng
Hải Đăng
Người hay đến đây mua hoa.Và… chắc sẽ còn đến dài dài
Không khí giữa ba người bỗng chậm lại. Minh Thư mỉm cười, nhưng đôi mắt có vẻ đã hiểu ra điều gì đó
Tiếng cười nhẹ của Minh Thư
Minh Thư
Minh Thư
À, ra vậy. Anh Hùng có nhiều khách thân thiết ghê ha
Hùng bưng trà ra, đặt trước mặt Minh Thư
Hải Đăng nhìn bàn tay Hùng, rồi chậm rãi nói:
Hải Đăng
Hải Đăng
Hôm nay tôi cũng định mua một bó hướng dương.Nhưng… muốn Hùng gói đặc biệt hơn mọi khi
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Đặc biệt… là sao
Hải Đăng
Hải Đăng
Là chỉ tôi mới có
Không khí thoáng chùng xuống. Minh Thư khẽ nhấp trà, ánh mắt vẫn dõi theo cả hai Hải Đăng không quay sang, nhưng rõ ràng… câu nói ấy không chỉ để mua hoa.
Hải Đăng đứng tựa vào quầy, quan sát từng động tác của Hùng khi cắt cành, bó hoa Cậu làm việc tập trung đến mức… không nhận ra ánh mắt ấy đã dừng trên mình khá lâu
Hải Đăng
Hải Đăng
Hôm nay có vẻ bận nhỉ
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Ừ, sáng giờ nhiều đơn online. Nhưng vẫn rảnh tiếp khách… đặc biệt
Tiếng cười khẽ của Hải Đăng
Câu nói ấy khiến Hải Đăng hơi khựng lại. Không biết Hùng có vô tình nói thế, hay là một sự đáp trả kín đáo
Minh Thư lúc này đứng dậy, tiến lại gần quầy, cầm thử bó hướng dương Hải Đăng đặt
Minh Thư
Minh Thư
Hoa đẹp thật… nhưng người gói còn đẹp hơn
Hùng bật cười, không để ý đến ánh mắt Hải Đăng đang hơi tối lại
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừ. Người này… không chỉ đẹp đâu, còn hiếm nữa
Tiếng chuông gió leng keng
Một cơn gió nhẹ lùa vào, mang theo mùi hương từ những đóa cẩm tú cầu ngoài cửa Minh Thư khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy… Hải Đăng nhận ra có chút thách thức
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Anh… sao im lặng thế?
Hải Đăng
Hải Đăng
Chỉ là… đang nghĩ, hoa thì có thể để chung, nhưng… người thì không
Câu nói bỏ lửng, để lại trong không gian một thứ cảm giác vừa ấm, vừa căng
Hùng khẽ đặt bó hoa lên quầy, lấy băng ruy băng buộc chặt. Động tác chậm rãi, tỉ mỉ đến mức… Hải Đăng thấy mình chẳng muốn rời mắt. Cậu không biết, từ lúc Minh Thư bước vào, trong lòng anh đã có một vệt cảm xúc mơ hồ, vừa lạ vừa khó chịu
Minh Thư
Minh Thư
Anh Hùng vẫn như trước nhỉ, lúc gói hoa thì chẳng để ý ai xung quanh
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Ừ… lúc làm việc thì thế
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Nhưng vẫn nghe người ta nói đó
Cô nghiêng người, chống tay lên quầy
Minh Thư
Minh Thư
Vậy chắc cũng nghe em nói anh gói hoa đẹp lắm ha
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Nghe rồi
Hải Đăng đứng cạnh, khẽ nhướng mày. Cái cách Minh Thư nhìn Hùng… không giống một khách hàng bình thường Anh cất giọng, chậm rãi mà rõ ràng:
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi cũng thấy đẹp. Nhưng không chỉ hoa đẹp đâu… người gói cũng đẹp
Minh Thư
Minh Thư
Anh cũng biết khen ghê ha
Hải Đăng
Hải Đăng
Thật mà. Nhưng cái đẹp này… không phải ai cũng có được
Hùng thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Hải Đăng Cảm giác tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Bó hoa đã xong, cậu đưa cho anh:
Hùng Huỳnh
Hùng Huỳnh
Xong rồi. Hoa cho… khách đặc biệt
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừ.Cảm ơn
Minh Thư uống cạn tách trà, đặt xuống bàn:
Minh Thư
Minh Thư
Em về trước nha. Hôm khác lại ghé
Tiếng chuông gió vang lên khi cô rời khỏi tiệm. Hải Đăng nhìn theo một lúc rồi quay sang Hùng
Hải Đăng không nói gì thêm, chỉ khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy… lại ẩn giấu một điều gì đó sâu hơn
Hot

Comments

Pháp Kiều

Pháp Kiều

Dean à

2025-08-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play