[chap3]

~VÀO~
Nàng quay về phòng ngủ
Wield
Wield
Ngủ với em nà Thy
Juno
Juno
Ngủ chung đi
Nàng nằm ở giữa
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*Cười*
Juno
Juno
Muốn nghe chuyện ma không
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Có..nhưng Thy sợ
Wield
Wield
Kể đi chị
Juno bắt đầu kể chuyện, những câu chuyện ghê rợn làm nàng rất sợ
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Sợ..sợ..
Juno
Juno
*nhát*
Wield
Wield
* cười*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Sợ quá đi *trùm chăn*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Thy sợ
Juno
Juno
*ngủ*
Wield
Wield
*ngủ*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Mọi người ơi
Nàng mở chăn ra thì mọi người đã ngủ
Nàng thực sợ rất sợ nhưng vẫn phải đi vệ sinh
Không dám gọi họ luôn
Gọi đèn đi nhưng trong lòng vẫn sợ, chắc đi mà không dám về.Đi xong thì gặp cô đang ngồi hút thuốc
Rón rén đi tới chỗ cô
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ngài...ngài..ơi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*liếc nhìn*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ngài chưa... ngủ...ạ..
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*im lặng*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ngài.có thể..dắt..Thy về phòng không.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*nghe*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Mấy..chị kể chuyện ma làm Thy sợ quá ...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*hút thuốc*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ngài..soái ơi..* nói nhỏ*
Cô không nói không rằng đứng lên rồi đi xuống nhà bếp
Nàng thấy vậy rón chân đi theo
Cô xuống lấy một ít rượu vang mặc dù ở trên có
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*bước lên*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cảm ơn ngài...Thy cảm ơn...Cảm ơn ạ* cúi đầu*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ngài ấy cũng đâu có hung dữ lắm đâu
Nàng suy nghĩ rồi lên giường ngủ
Sáng hôm sau
Mọi người dậy tấp nập chuẩn bị bữa sáng
Juno
Juno
Em mang món này lên cho ngài Đồng nhé
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Vâng ạ* mang đi*
Nàng lên cầu thang rồi tiến tới phòng cô, tuy có 1 chút sợ hãi
Lúc đó cô cũng khoát trên người bộ Vest mà đi ra
Hầu
Hầu
Con nhỏ này tránh ra coi*đẩy nàng*
Cái đẩy đó đã ập vào tầm mắt của cô
Nàng ngã nhào xuống rồi nước văng lên bộ vest đó, tay bàng bị trầy bởi miểng ly trà
Đỗ vỡ
Hầu
Hầu
Mẹ nó bưng ly trà cũng không xong
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Xin lỗi, Thy xin lỗi *lau nước mắt*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Anh..anh..trúng Thy làm Thy té...đau...
Hầu
Hầu
Mày còn nói, tao có việc bẩm với ngài Đồng
lsi
lsi
Việc gì
Hầu
Hầu
Dạ khu đất bên em Chó Đỏ bỏ rồi ạ
lsi
lsi
*đá vào bụng hắn*
lsi
lsi
Mày nghĩ ngài ấy lấy đồ thừa à
Cô cũng không màn gì cuộc nói chuyện đó, chỉ chú tâm nhìn cô gái đang dọn dẹp miểng cùng với máu trên tay
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đau...bị đẩy đau..*khóc thúc thích *
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Bị đánh... làm.bẩn áo ngài soái..., sẽ bị đánh mất
Cái má phúng phính uất ức lên là điều làm cô nhìn hơn
Quay lại ánh mắt sắt lạnh với tên trước mặt
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cút
Một âm điệu không hơn không kém làm ai cũng phải sợ hãi
Hắn cắm đầu chạy mất
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cút...ngài ấy chửi...mình cút...*khóc luôn*
Nãy giờ nàng mới dẹp xong đống đó rồi đứng lên lau nước mắt xin lỗi cô
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Xin lỗi, hức..Thy xin lỗi nhiều lắm...bẩn áo..ngài...
Cô không nói gì mà bước vào trong
lsi
lsi
Cô về đi, ngài ấy không giận rồi đó
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ngài ấy không giận Thy, Thy cảm ơn cảm ơn
Nàng bưng khai nước chạy xuống dưới rồi pha phần khác đem lên cho cô
lsi
lsi
Nước à, mang vào trong giúp tôi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Vâng vâng
Nàng rụt rè bước nhẹ vào trong, cô đang ngồi đọc sách với ánh mắt đầy lạnh lùng
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nước, Thy đưa nước cho ngài
Cô thực sự ghét ai làm phiền lắm, nàng cũng không ngoại lệ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ra ngoài
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*sợ*
Nàng lại khóc rồi, cứ nạt mãi thế
Bỏ nhanh khai nước lên bàn, vừa lau nước mắt vừa ra ngoài
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*liếm môi*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"Khóc sao"
Xong việc buổi sáng, nàng ra sân trước rồi khóc
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Sợ lắm, ngài soái đáng sợ lắm
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nạt Thy *khóc*
Hầu
Hầu
Haha một con khóc nhè nè bây
Hầu
Hầu
Haha, khóc kìa
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*lau nước mắt*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Thy không có khóc, đừng mắng Thy
Hầu
Hầu
Ngốc nữa, lêu lêu con ngốc
Hầu
Hầu
lêu lêu
Hầu
Hầu
Nó bị bệnh khùng đó
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Thy không có bệnh, đừng nói Thy bệnh...*rưng rưng *
Hầu
Hầu
*ném bóng vào vai nàng*
Cô đứng trên xem cuộc nói chuyện diễn ra
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ném bóng vào Thy, anh là người xấu
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đau...đau...
Juno
Juno
Mấy thằng đó làm gì đấy
Hầu
Hầu
Á à nói ai vậy, tao là trưởng đó nhe mậy
Juno
Juno
Vậy mời anh đi chỗ khác, người hầu chúng tôi có việc
Hầu
Hầu
Để con nhỏ này lại
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Sợ sợ...Thy sợ..
Juno
Juno
Muốn gì
Hầu
Hầu
Nó bị bệnh khùng mà haha
Hầu
Hầu
Tao nói là mày tránh ra nếu không tao cũng đánh mày
Juno
Juno
"Mẹ kiếp"
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị Juno vào đi, sẽ bị đánh đó, Thy bị đánh mình thôi *khóc*
Juno
Juno
Sao tôi bỏ Thy được
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Chị vào đi, Thy không sao, không sao mà
Nàng đẩy nhẹ Juno vào rồi ngồi đó cho họ chửi rủa
Hầu
Hầu
Bệnh khùng bệnh ngốc
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*khóc*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Thy không có bệnh mà
Hầu
Hầu
Để tao đánh bóng vào đầu mày cho mày hết khùng
Cú bóng đó rất mạnh nhưng nàng không thể né kịp, chỉ biết ôm mặt tránh
Bờ lưng đen bỗng xuống hiện ở đó
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*đỡ*
Hầu
Hầu
Ngài Đồng *khấu đầu*
Hầu
Hầu
Ngài..ngài..Đồng..*sợ*
Hầu
Hầu
Chúng tôi..chúng tôi...vô..ý
Hầu
Hầu
Xin xin lỗi ngài
Hầu
Hầu
Bọn tôi xin lỗi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*mở mắt*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đỡ..đỡ..cho Thy
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Sẽ đau...đau.. lắm
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*nhìn nàng*
lsi
lsi
*bắn *
Tiếng súng vào 2 người đó làm nàng rất sợ, vì cũng tiếng súng đó năm xưa giết bố mẹ nàng
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Súng...aaa...là..súng, súng làm đau mẹ
Nàng bịp tay chạy vào trong mà chưa cảm ơn cô
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Sợ... Thy sợ...tiếng súng Thy sợ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Vứt
lsi
lsi
Vâng
Cô điềm tỉnh vứt cái áo khoát cùng 2 tên khùng đó rồi lên trên lầu
Juno
Juno
Sao vậy Thy
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tiếng súng *khóc*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tiếng súng làm mẹ...đau
Wield
Wield
Nín nín..được rồi không sao
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Sợ lắm...*ôm cả 2*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Mẹ..đau..mẹ chảy máu..hức hức...*khóc*
Juno
Juno
Thôi không sao....
Một lát thì nàng dịu lại
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Ngài ngài soái cứu Thy
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Thy vẫn chưa cảm ơn nữa
Juno
Juno
Vậy em cảm ơn đi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Vâng vâng
Nhưng cảm ơn không có quà nên nàng không chịu, chợt ý nghĩ gì đó lóe ra làm nàng chạy đi
..[hết]..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play