[RhyCap] Nhóc Con, Đáng Yêu Quá Rồi Đấy~
thực hiện kế hoạch...
Bên phía các anh ( khối 12 )
Nguyễn Quang Anh
ông trời thương tụi này nên cho học chung lớp với nhau// khá vui//cũng được đấy chứ
Trần Đăng Dương
Aidooo, học cùng bạn Hiếu là tớ lại được rèn cơ tay rồiii// 🤜🤛//
Trần Minh Hiếu
ê nhaaa eeee// chạy //
Trần Minh Hiếu
Chơi kì nha màyyyy
Trần Minh Hiếu
đã ai làm gì đâuu, đã ai chạm vào đâuuu//🙏//
Đỗ Hải Đăng
Thôi được học cùng nhau là vui rồi// cười hơ hớ//
Nguyễn Quang Anh
ối dồi ôi, ối dồi ôi, TRÌNH là gì mà TRÌNH ai chấm// huých vai Hiếu//
Trần Minh Hiếu
// lườm+ 🖕//
Trần Đăng Dương
ê tối nay đi bar chơi chơi không
Đỗ Hải Đăng
Thế đi quán nào đây bạn // ngồi xuống viên đá hồ cá cảnh//
Nguyễn Quang Anh
quán DGH được không// bấm điện thoại//
Trần Minh Hiếu
đó là cơ sở của mày đúng không Anh// ngồi cắn hướng dương//
Nguyễn Quang Anh
ừm đúng, thế có đi không// đáp điện thoại...lên bàn//
Trần Đăng Dương
à có chứ// 👍//
Nguyễn Quang Anh
mấy giờ đến
Trần Minh Hiếu
6h15 nhá, có ai giờ đấy bận không
Nguyễn Quang Anh
Thế chốt giờ đấy nhá để tao còn sắp xếp
Đỗ Hải Đăng
Thôi đi về thôi chứ nhể?
Đỗ Hải Đăng
// vấp phải cục đá//
Đỗ Hải Đăng
// rơi xuống hồ cá+ ướt nhẹp//
Đỗ Hải Đăng
đumaaaa// che mặt //
Trần Minh Hiếu
// nhịn cười đỏ cả mặt//
Trần Đăng Dương
hahahahahahahaha// ôm bụng cười lăn lộn//
Nguyễn Quang Anh
mày tạo nghiệp gì mà bị như này thế hả Đăng// trêu chọc//
Trần Minh Hiếu
Thôi không cười bạn// vẫn cố nhịn cười+ đưa tay ra//
Đỗ Hải Đăng
//quê+ bắt tay Hiếu leo lên//
Đỗ Hải Đăng
// thấy trong túi quần có chuyển động+kiểm tra//
Nguyễn Quang Anh
ối dồi ôi cá chà pặc to thế// nói lớn//
Đỗ Hải Đăng
ê nha mày nínnnn// vứt con cá vào lại hồ//nói thế người ta hiểu lầm thì sao
Đỗ Hải Đăng
đi về// cay+quê//
Trần Đăng Dương
đi đi đi // vừa nói vừa cười //
Duy đã về tới nhà- cái căn nhà đã mang tới cho em biết bao nỗi ám ảnh
Hoàng Đức Duy
c...con về rồi ạ// có chút sợ khi nghĩ tới kế hoạch sắp thực hiện//
Phùng Yến Thảo
BÂY GIỜ MỚI BIẾT VÁC XÁC VỀ HẢ// quát//
Hoàng Đức Duy
con...con đi tới trường dự lễ khai gi...
Phùng Yến Thảo
// tát em//
Phùng Yến Thảo
Học hành không lo suốt ngày tí ta tí tởn đi mấy cái lễ vô nghĩa// nói như đúng rồi//
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu nay con không đi con sẽ không biết lớp con ở đâu// nêu chính kiến// với cả đầu năm học khôn...g
âm thanh vang lên đau điếng người
Phùng Yến Thảo
Mày dám cãi tao// sầm mặt// mày to gan lắm
Hoàng Đức Duy
// mới bị bà ta tát// k...hông con không có...mà// hoảng//
Hoàng Đức Duy
// chạy lên phòng//
Phùng Yến Thảo
MÀY ĐỨNG LẠI NGAY CHO TAO// gào//
Hoàng Đức Duy
//đâm sầm vào ai đó// au
Phùng Duy Nam
Mày đi dell biết nhìn đường à// trợn mắt//
Hoàng Đức Duy
con...con xin lỗi// hoảng hơn//
Phùng Yến Thảo
// đi tới//
Phùng Yến Thảo
để tao xem mày chạy đi đâu nữa// giọng thách thức//
Phùng Duy Nam
thật đúng lúc...
Phùng Duy Nam
Tao vừa mới thua cược nên đang không có gì để xả giận
Phùng Duy Nam
may sao...// bẻ khớp//
Hoàng Đức Duy
đừng đánh con nữ...a mà, không// hoảng loạn+ sợ hãi//
Phùng Duy Nam
// định đánh em//
Phùng Yến Thảo
// định tát em//
Phùng Đức Anh
Sao ba mẹ lại ngược đãi em ấy như vậy// chạy lại//
Phùng Đức Anh
//đạp vào bụng em// ba mẹ phải rủ con nữa chứ// cười khẩy//
Sau đó là 1 khoảng thời gian địa ngục mà em đã dần quen, đối với họ Duy chỉ là cái bao cát di động, muốn hành thế nào thì hành, muốn sai thế nào thì sai
em rất hận họ, nhưng hiện tại em chưa thể làm gì
12 năm qua, chưa 1 lần nào em được cảm nhận thứ gọi là "tình cảm gia đình" từ họ. Đối với em, có lẽ đó chỉ là ước mơ xa vời và em sẽ không thể chạm tới
sau khi đã đánh đập em xong rồi, họ lại để 1 mình thân thể đang bầm dập đó trên sàn nhà lạnh lẽo, em rất muốn khóc, nhưng ý chí em không cho phép. Duy cố gắng đứng dậy, ngã quỵ không biết bao lần, nhưng vì kế hoạch, nếu thành công em có thể được giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian này
Khó khăn lắm em mới vào được phòng mình
Hoàng Đức Duy
Cố lên...chỉ 1 chút nữa thôi...mình sẽ không phải gặp họ nữ...a// đau đến nói không nổi//
Hoàng Đức Duy
// dọn quần áo+ các đồ dùng cần thiết//
Đặng Thành An
// gõ vào thân xe báo cho em biết rằng họ đã tới//
Hoàng Đức Duy
// ngó ra cửa sổ//
Huỳnh Hoàng Hùng
//định ném dây thừng lên cho em lẽo xuống//
Phùng Duy Nam
THẰNG KIA, MÀY LÀM CÁI DELL GÌ VẬY// gào lớn//
Phùng Duy Nam
// lên phòng em//
Phùng Đức Anh
// lên theo//
Phùng Yến Thảo
// đi cùng 2 người kia//
bọn chúng vừa đứng trước cửa phòng em đã thấy....
Hoàng Đức Duy
// đứng lên thành cửa sổ+ nhảy xuống//
Đặng Thành An
DUY// nhìn em hoảng hốt//
Nghe thấy có tiếng người khác, bọn chúng ngó ra cửa sổ và thấy em đang đứng cùng đám bạn mình
Phùng Duy Nam
MÀY TO GAN LẮM
Phùng Đức Anh
// chạy xuống lầu//
Phùng Yến Thảo
thằng này chưa thấy địa ngục chưa sợ mà// mắt đỏ ngàu//
Phùng Duy Nam
//Cầm dao lao xuống cầu thang//
Đặng Thành An
// nhanh chóng cất vali của em lên xe//
Đặng Thành An
// nhảy vào xe//
Huỳnh Hoàng Hùng
//Lên xe//
Huỳnh Hoàng Hùng
//Nhấn ga// bám chắc vào nhé
Hoàng Đức Duy
H.Hùng biết lái xe ô tô sao// thắc mắc//
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết chứ bạn iuu
Chưa kịp định hình, chiếc xe phóng đi nhanh như chớp
Hoàng Đức Duy
Trr oiii chạy nhanh dữ// nể phục//
Lê Quang Hùng
H.Hùng đi cũng gọi là an toàn nên yên tâm// cười//
Phùng Duy Nam
CHẾT TIỆT, MÀY ĐƯỢC LẮM HOÀNG ĐỨC DUY //điên tiết//
Phùng Đức Anh
// nổi khùng// MÀY CỨ CHỜ ĐÓ, SẼ CÓ NGÀY TAO GIẾT MÀY
Phùng Yến Thảo
KHI BẮT ĐƯỢC TAO SẼ LỌC DA CẮT THỊT MÀY RA// gào lớn//
Hoàng Đức Duy
ơi tui nghe// trả lời//
Huỳnh Hoàng Hùng
sao Duy chơi lớn dữ vậy
Hoàng Đức Duy
Hả, tui có làm gì dou// ???//
Lê Quang Hùng
Thật đó Duy ơi
Đặng Thành An
Duy liều dữ ă, dám nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống, nhỡ có mệnh hệ gì rồi sao// sợ lây//
Hoàng Đức Duy
Ui trr hong sao dou mà, thà nhảy từ đó xuống còn hơn bị mấy tên kia bắt được xong hành hạ // thản nhiên//
Huỳnh Hoàng Hùng
Họ đã làm những gì mà khiến Duy phải nghĩ như vậy// lo lắng//
Hoàng Đức Duy
// vén áo lên để lọ các vết thương, vết bầm tím chằng chịt trên người//
Đặng Thành An
ôi tr ơi// hoảng thay//
Lê Quang Hùng
// khóc// họ không còn..hức...lương tâm nữa sao..
Hoàng Đức Duy
Kệ ii, mấy ngày sau là khỏi ấy mà, tui cũng quen òii// thản nhiên ×2//
Hoàng Đức Duy
Thoyy bỏ qua chuyện đó ii, dù sao tui cũng thoát òii, cám ơn mấy ní nhaaa// xúc động+ vui//
Huỳnh Hoàng Hùng
Không coá gì dou màaa
Lê Quang Hùng
Việc nên làm thuii
Đặng Thành An
Duy thoát khỏi gia đình họ là mừng ròy
Đặng Thành An
eee màa nay ii quán nào ấy// hỏi//
Huỳnh Hoàng Hùng
đi DGH không
Huỳnh Hoàng Hùng
Nghe nói chỗ đó cũng ổn ă
Hoàng Đức Duy
Nhưng chúng ta mới có 17 tuổi, liệu có được vào không// lo lắng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Yên tâm ii// rút thẻ đen// chắc tầm này cũng đủ để họ cho ta vào vô điều kiện rồi
Lê Quang Hùng
Nhà giàu có khác heee
Lê Quang Hùng
Vậy chốt ii quán đó hạ// zui zui//
Hoàng Đức Duy
quán đó chắc ii 30p mới tới ha// hỏi-ing//
Đặng Thành An
Trr uii mình ii ô tô chứ có ii xe cút kít dou mà lâu dữ zậy// cốc nhẹ trán em//
Huỳnh Hoàng Hùng
Quán đó cũng gần đây thoyy
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc đi 5p là tới ấy mà
Hoàng Đức Duy
Zậy thì gẹt gô
Hoàng Đức Duy
_________________
tác dảaa
Hôm qua Moon bận nên không ra truyện được
tác dảaa
Nên hôm nay Moon bù cho mọi người 2 chap nhaaa
tác dảaa
Dayy là chap thứ nhất trong hôm này nì
Comments