Chương 5: Hoàng cung và mưu ngầm

Tác giả mới nhất
Tác giả mới nhất
Hello mọi người 👋🏻
Tác giả mới nhất
Tác giả mới nhất
Chương mới ra đây
Tác giả mới nhất
Tác giả mới nhất
Vào truyện thôi
_______________
Sau đêm Huyết Nguyệt, trong cung bắt đầu nổi gió
Người hầu
Người hầu
Chàng hoàng tử ấy...có đôi mắt chuyển màu
Người hầu
Người hầu
Có người thấy xác lang bị đốt cháy mà không rõ lửa từ đâu...
Lời đồn lọt đến tai Hoàng hậu Triệu - người vốn luôn cảnh giác với bất kỳ ai có thể đe doạ vị trí của mình và con trai - Quế Nguyên
Bà gọi Tư Thần đến, nhàn nhạt hỏi
Hoàng hậu
Hoàng hậu
Ngươi thân với cậu Hoàng tử đó... ngươi thấy gì?
Lục Tư Thần (hắn)
Lục Tư Thần (hắn)
/khẽ cuối đầu/ Chỉ thấy một Tiểu hoàng tử đáng yêu. Còn những điều khác...thần vẫn đang quan sát
Hoàng hậu
Hoàng hậu
Tốt, quan sát kỹ hơn. Nếu có gì bất thường...hãy chọn phe cho đúng.
__________
Hôm ấy trời nắng nhẹ. Dương Bác Văn đi dạo trong vườn mai, tay cầm một nhành hoa. Từ xa, Tư Thần xuất hiện trong áo choàng xanh, mái tóc đen bị gió hất ngược
Lục Tư Thần (hắn)
Lục Tư Thần (hắn)
Hoàng tử, ngài có biết ánh mắt ngài khiến ta mất ngủ không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Huynh bị mất ngủ sao?
Lục Tư Thần (hắn)
Lục Tư Thần (hắn)
Không. Nhưng ta lại bắt đầu mơ thấy những điều không nên mơ
Lục Tư Thần (hắn)
Lục Tư Thần (hắn)
/ngắt một hoa mai gài vào tóc cậu/
Lục Tư Thần (hắn)
Lục Tư Thần (hắn)
Ta không biết đó là mộng...hay thực
Ngay lúc đó, Quế Nguyên xuất hiện, lặng lẽ đứng sau cột đá gần đó
Anh chẳng nói gì, nhìn cảnh trước mắt với đôi mắt cực kỳ tối. Gió khẽ lùa tà áo, bàn tay anh siết chặt thành nắm
Trương Quế Nguyên (anh)
Trương Quế Nguyên (anh)
Lại là hắn
_________
Buổi tối, trong thư phòng
Bác Văn được mời dùng trà đặc biệt do Tư Thần tự pha
Trà có hương hoa mai thoang thoảng, khi uống vào sẽ thấy hơi se lạnh nơi cuống họng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tư Thần, sao huynh lại tốt với ta như vậy? /ánh mắt trong veo/
Lục Tư Thần (hắn)
Lục Tư Thần (hắn)
Vì ta thích những điều...không ai kiểm soát được. Và ngài là điều đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì ta nguy hiểm sao?
Lục Tư Thần (hắn)
Lục Tư Thần (hắn)
Càng nguy hiểm, càng đẹp /khẽ nhếch môi/
Đúng lúc ấy, cửa thư phòng bật mở. Quế Nguyên bước vào, không gõ, không báo
Trương Quế Nguyên (anh)
Trương Quế Nguyên (anh)
Ngươi đang làm gì trong phòng em ấy /giọng trầm, vang/
Lục Tư Thần (hắn)
Lục Tư Thần (hắn)
Uống trà. Đại hoàng tử cũng muốn dùng chăng?
Trương Quế Nguyên (anh)
Trương Quế Nguyên (anh)
Không. /bước lại gần Bác Văn/ Nếu có người làm phiền ngươi, ngươi sẽ để yên sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy...nếu người đó là tỷ, ta phải làm sao đây?
Trương Quế Nguyên (anh)
Trương Quế Nguyên (anh)
/sững lại một chút/...
Nhưng rồi...
Trương Quế Nguyên (anh)
Trương Quế Nguyên (anh)
/nắm lấy cổ tay cậu kéo đi/ Đi theo ta, ta có chuyện muốn hỏi riêng
Khi hai người rời đi
Lục Tư Thần (hắn)
Lục Tư Thần (hắn)
*Trương Quế Nguyên...ta không nghĩ ngươi lại mất khống chế vì người này như vậy*
___________
Tại điện của Đại Hoàng tử
Trương Quế Nguyên (anh)
Trương Quế Nguyên (anh)
Người thật sự là...gì vậy?
Trương Quế Nguyên (anh)
Trương Quế Nguyên (anh)
Ta không quan tâm đến lời đồn. Nhưng ta cần biết, có phái ngươi...nguy hiểm với ta không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/chậm rãi bước đến gần/ Ca nghĩ, một người nguy hiểm sẽ biết miễn cười dịu dàng như ta sao?
Đột nhiên, anh ôm chầm lấy Dương Bác Văn như thể đang tự trấn an bản thân
Trương Quế Nguyên (anh)
Trương Quế Nguyên (anh)
Ta chẳng sợ ngươi nguy hiểm. Chỉ sợ... người khác lại quá gần ngươi như ta đã từng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play