[Song Mỹ][Mỹ×cam] Trái Tim Tôi, Vốn Ko Có Chỗ Cho Ai - Trừ Em
chương 3
nhỏ tg
tối tự nhiên ko có gì chơi hết nên quyết định viết
nhỏ tg
mà tui nói trước á nha
nhỏ tg
truyện tui ngược dữ lắm á
nhỏ tg
ngược mà tức sôi máu lun
nhỏ tg
mà tui nhắn trước nữa là truyện tui ko h
nhỏ tg
nó chỉ nhẹ nhàng lành mạnh thui
nhỏ tg
h nhiều quá sợ bị to6😞
nhỏ tg
truyện này end ko biết ghi cặp nào nữa
nhỏ tg
nói chung là cặp songmỹ nào gặp nhiều giông bão lắm mới đến được với nhau
nhỏ tg
mình xàm tới đây là được rồi he
nhỏ tg
mình vô truyện thôi
mọi người biết sao cô không kêu người lấy xe đón mình ko? tại vì cô đứng đó ngắm mưa á vì thường ngày cô trong phòng rồi chỉ ngắm cái máy tính thôi nên mưa cô cũng chả thèm nhìn một cái, nay cô muốn được ngắm mưa với lại hóng gió mưa xem sao
đứng một hồi thì trời tạnh mưa, cô bước ra khỏi siêu thị mini mang kèm theo cái tên Khương Hoàn Mỹ mà cuộc đời cô ko thể nào quên được🤡
cô đã ra lịch trình mà đi tới trường em
chuẩn bị cho em một bất ngờ lớn
lúc đó nhóm em cũng đi ra mà về
cô cũng về chứ chẳng lẻ đi đâu?
cô chuẩn bị đồ để lên trường em
hè hè mọi người chuẩn bị xem cô sẽ làm gì đi
Khương Hoàn Mỹ-em
//bước vào cổng//
Nguyễn Diệu Huyền
//chạy ra//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//chạy ra//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//chạy ra//
Khương Hoàn Mỹ-em
hé lô mọi người
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
ê tao mới nghe được là sáng nay chủ tịch của công ty VTNM xuống trường mình á
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
chủ tịch là chị Vũ Thị Ngân Mỹ á
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
nghe nói chị ấy tài năng lắm
Nguyễn Diệu Huyền
chắc đẹp lắm ha
Khương Hoàn Mỹ-em
tao muốn xem mặt chỉ như nào quá à
Nguyễn Lê Diễm Hằng
một lát nữa sẽ được xem thôi bây cứ đợi đu
Han sara
ủa mày ko hóng hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
có chớ, một người nổi tiếng và tài năng như vậy tại sao tao lại ko muốn gặp được chứ
tất cả học sinh trong trường đều đang ngồi ở dưới bục để được xem cô phát biểu và nói gì đó
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
//bước lên bục//
cô vừa bước lên thì cả đám học sinh bên dưới đã hò hét khắp nơi
:chị cho em xin chữ kí đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
đù cũng xinh bây
Nguyễn Lê Diễm Hằng
lần đầu được gặp mà xinh hơn tao nghĩ
Han sara
ê sao mày cứng đơ vậy cam?
Khương Hoàn Mỹ-em
//đơ người ra//
Khương Hoàn Mỹ-em
*WTF?? là chị ấy ư? hôm qua mình đã nói láo xược mất tiêu rồi*
Khương Hoàn Mỹ-em
*lỡ chị ấy ghim mình rồi chị ấy thấy mình xong chém đầu mình luôn ko?*
Khương Hoàn Mỹ-em
*thôi mình phải né chị ấy mới được*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//lay người cam//
Khương Hoàn Mỹ-em
//giật mình//
Han sara
mày làm gì mà người như mất hồn vậy?
Khương Hoàn Mỹ-em
à ko có gì đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
làm tụi tao sợ muốn chết
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
//đang nói//
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
//tìm kiếm xung quanh//
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
*ủa cô ấy có ở đây ko ta?*
Khương Hoàn Mỹ-em
//đang né ánh mắt của cô//
Nguyễn Diệu Huyền
ê cam mày làm gì mà cứ núp núp quài vậy?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
ngồi thẳng lên coi ko thôi là gù lưng đó
Nguyễn Diệu Huyền
//kéo em ngồi thẳng//
đúng lúc pháo kéo em ngồi thẳng thì cô đã chạm ánh mắt với em
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
*aha đây rồi*
Khương Hoàn Mỹ-em
*chetme rồi giờ sao?*
Khương Hoàn Mỹ-em
*má con pháo này nó dám làm vậy với mình*
Khương Hoàn Mỹ-em
//khóc trong lòng//
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
ờm...ờm...
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
thì tôi muốn một người trong số mọi người ở dưới đây lên trên này để tôi nói chuyện
khi cô nói câu này tất cả mọi người bên dưới nháo nhào lên vì muốn được bước lên đó nói chuyện với cô
Khương Hoàn Mỹ-em
*chetme rồi có khi nào chị ấy kêu mình lên để nói về chuyện hôm qua ko nhỉ?*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
ai hên lắm mới được mời lên
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
ờm..ờm .
cô giả vờ chỉ chỉ quơ quơ lùm tum để ko bị nghi ngờ
rồi cô lại quay về lại chỗ em
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
Khương Hoàn Mỹ!
:Khương Hoàn Mỹ là ai vậy ta?
:trời ơi cậu ấy may mắn ghê á
:ước gì cậu ấy là tớ thì hay biết mấy
Khương Hoàn Mỹ-em
//giật mình//
Han sara
trời ơi cam nhà ta được mời lên luôn kìa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cam đã quá ta
Nguyễn Diệu Huyền
lát lên đó đừng nói gì xàm xàm nha cam, mày hay nói xàm nhất đó
Nguyễn Diệu Huyền
nói gì xàm là chị ấy chém đầu mày á
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//đáng vai pháo//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
thôi mày ơi sao mà hay chọc bé cam quá à
:trời ơi thì ra là học bá trường mình sao
:vừa học giỏi vừa may mắn ông trời cho cậu ấy nhiều điều tốt ghê ha
Khương Hoàn Mỹ-em
//rón rén bước lên//
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
//nhìn em//
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
*ha cuối cùng cũng lên rồi sao!*
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
*sao mà sợ dữ vậy? chắc biết được thân phận mình là ai nên mới vậy!*
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
*nhìn mắt cười quá đi*
Khương Hoàn Mỹ-em
//đi chậm rì//
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
nè cậu mỹ cậu đi nhanh đi
Khương Hoàn Mỹ-em
//đi nhanh hơn một chút//
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
*nhìn mắt cười ghê*
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
nè cậu mỹ! tôi ko ăn thịt cậu đâu nên cậu đừng sợ tôi như thế!
Khương Hoàn Mỹ-em
//nói nhỏ vào tai mỹ mỹ//
Khương Hoàn Mỹ-em
"nè cái vụ hôm qua mà sao tôi ko sợ được hả?"
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
hahaha//cười nhỏ nhưng vừa đủ để cả trường nghe//
cô cười khiến cả đám dưới ùa lên nói cả đống bất ngờ các thứ
:tr ơi học bá khương nói gì mà để chị ấy cười luôn vậy
:tôi muốn nghe học bá khương nói gì với chị ấy quá
Nguyễn Diệu Huyền
cam nói jv ta?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
lát cam xuống hỏi thử
Nguyễn Diệu Huyền
ừm cũng được
Khương Hoàn Mỹ-em
"nè cười cái gì mà cười chứ!"
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
"tại cô ko biết tôi là ai nên mới vậy thôi, cũng tại cô mà!"
Khương Hoàn Mỹ-em
"nè mà sao chị lại biết tên tôi?"
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
"à...à...tại tôi..."
Khương Hoàn Mỹ-em
"nói đi tại sao chị lại giấu?"
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
"tôi nhìn bảng tên trên áo cô á!"
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
//chỉ lên bảng tên cam//
sửa lại đồ mỹ mỹ với lại đằng sau thành cái bục giảng của trường là được
cô vừa chạm vào thôi thì cả trường lại một lần nữa bùng nổ nhưng kần này bùng nổ hơn hai lần kia
:ôi zồi ôi học bá và chủ tịch là gì vậy?
:tao nói thiệt là cái otp này cũng ko tệ đâu
:chính thức lên thuyền học bá Khương và chủ tịch Vũ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
//đơ//
Nguyễn Diệu Huyền
//mồm chữ O mắt chữ A//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//đơ//
Khương Hoàn Mỹ-em
//đơ khoảng 5s//
Khương Hoàn Mỹ-em
"n-nè chị làm gì vậy?"
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
"thì tôi nói với lại làm hành động sợ cô ko hiểu"
Khương Hoàn Mỹ-em
"nhưng mà làm vậy mấy người bên dưới nghĩ bậy thì làm sao?"
Khương Hoàn Mỹ-em
"chị cũng đụng vào chỗ đó của tôi rồi đó"
Khương Hoàn Mỹ-em
//vô thức mà che người lại//
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
//cười khẩy//
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
"con gái với nhau mà tôi cũng chẳng thèm cô đâu"
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
"tôi làm gì thích cô mà làm ba cái chuyện vớ vẩn đó"
Vũ Thị Ngân Mỹ-chị
"cô bớt suy nghĩ linh tinh lại đi"
Khương Hoàn Mỹ-em
//tức ko nói nên lời//
cô từ bục giảng đi xuống rồi lái xe về nhà, còn em thì vẫn còn ngại về chuyện ban nãy vì vậy mà cả trường chạy lại chỗ em tạo thành một mớ hỗn độn, em và bạn e phải chạy dữ lắm mới thoát được mấy đám học sinh đó. Nhưng mà bạn em cũng thắc mắc nên hỏi em, em cũng cạn lời nhưng cũng nói vì đó là bạn em với lại nói để ko thôi bị hiểu nhầm thì chết toi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
ò thì ra là như vậy à
Nguyễn Diệu Huyền
khúc kia mày làm tao tưởng mày với chủ tịch iu nhau từ trước đó luôn rồi chứ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mà cái người nhìn bọn mình hôm bữa là chủ tịch hả?
Khương Hoàn Mỹ-em
đúng rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
mày ko nói tao tưởng chủ tịch với người đó là hai người khác nhau chứ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chắc lúc đó nhìn có thấy cái lưng à nên ko biết ấy
Khương Hoàn Mỹ-em
giờ làm sao để nói mọi người về việc đó bây giờ?
Khương Hoàn Mỹ-em
ko thôi mọi người sẽ hiểu lầm tao mất
nhỏ tg
hôm nay với hôm qua khác hẳn đọc giả ơu
nhỏ tg
con số này khiến tôi phải mỏi tay vì nó
nhỏ tg
Nói vậy thôi chứ tôi chưa mỏi tay đâu
nhỏ tg
tới đó tôi ko biết phải ghi làm sao nữa hết
nhỏ tg
sợ ghi xàm nên mới end
nhỏ tg
số chữ khủng thiệt chứ
nhỏ tg
mắt tui nó lim dim rồi nè
Comments