Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp đại sảnh,từng nốt ngạc tinh tế được dàn giao hưởng thể hiện như muốn nhuộm màu lãng mạn cho một ngày trọng đại.
Ánh đèn sân khấu chói loá,tiếng nhạc vang vọng hoà cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt không ngớt của quan khách.
Đỗ Hải Đăng bước vào căn phòng ấy,từng bước chân đều đặn thế nhưng trong ánh mắt cậu lại là một sự lạnh lùng,nó sắc bén như một lưỡi dao xé toạc bầu không khí đó ra vậy.
Hải Đăng đứng đó,chưa một lần ngoảnh đầu lại,ánh mắt cậu chỉ dừng lại một giây nhìn về người con trai đang đứng bên cạnh mình-Huỳnh Hoàng Hùng.
Đó không phải là ánh mắt tình cảm như bao người,mà trong đôi mắt ấy lại chứa đựng một sự hận thù sâu sắc về tất cả những gì nhà họ Huỳnh đã làm với bố mẹ cậu.
Hoàng Hùng nở một nụ cười dịu dàng,ánh mắt tràn ngập sự hy vọng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng à…
Huỳnh Hoàng Hùng
Em…Em có nhớ cái đêm đó không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Khi mà lúc đó em chẳng ngần ngại lao vào cứu anh khỏi bọn buôn người..?
Hải Đăng không hề mềm lòng trước câu nói ấy,cậu đáp lại với một chất giọng trầm nhưng đầy sự khinh thường và khô khốc.
Đỗ Hải Đăng
Có!
Đỗ Hải Đăng
Đương nhiên,tôi nhớ rất rõ!
Đỗ Hải Đăng
Tôi nhớ cả việc gia tộc nhà anh đã khiến cho bố mẹ tôi sống không bằng chết để rồi bỏ tôi mà ra đi!
Đỗ Hải Đăng
Anh đừng nghĩ rằng một khi anh giở cái giọng thảo mai đó ra thì tôi sẽ tha thứ cho anh!
Hải Đăng vừa nói,bàn tay cậu lại siết chặt vào nhau.
Lời nói ấy mang đầy sự thù hằn và căm ghét.
Dù rằng không nói quá to,thế nhưng đủ để hai con người ấy có thể nghe được.
Hoàng Hùng cúi đầu,đôi mắt rưng rưng như sắp trực trào,giọng anh trầm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh…Anh biết…
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh sẽ chẳng thể nào thay đổi được quá khứ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng…Nhưng mà…
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hứa sẽ không làm tổn thương em một lần nào nữa!
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng à…Em hãy tin anh đi…Anh sẽ bù đắp lại những tháng ngày đó cho em…
Đỗ Hải Đăng
Tin?
Hải Đăng bật cười lạnh lùng,đôi mắt nhìn anh đầy sự khinh miệt.
Đỗ Hải Đăng
Tin một người đến từ gia tộc đã phá nát cuộc đời tôi?
Comments