Quán vẫn đông, nhưng khoản nhỏ giữa anh và em dường như tách biệt hẳn
Âm thanh rộn rã từ phía xa bị lắng lại khi Duy xoay xoay chiếc ly trong tay
Hoàng Đức Duy
Người lớn ở Kinle hay nói mấy thứ em không hiểu/nhấp một ngụm/
Nguyễn Quang Anh
Vì họ cũng không hiểu chính mình
Câu trả lời làm em khẽ nghiêng đầu
Anh đặt một chiếc shaker lên quầy
Nguyễn Quang Anh
Tối nay thử thứ khác không?
Hoàng Đức Duy
/ngáp/
Hoàng Đức Duy
Anh chọn giúp em đi
Nguyễn Quang Anh
Không. Cái này…tôi chọn cho mình
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu muốn thì nếm thử
Anh rót ra ly cocktail có màu hổ phách, ánh vàng sóng sánh dưới đèn
Anh đẩy ly về phía mình, nhấp một ngụm, rồi hơi nghiêng đầu ra hiệu cho em
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh,chậm rãi đưa ly lên môi/
Em nhăn mặt ngay khi vị đắng tràn khắp đầu lưỡi
Hoàng Đức Duy
Anh uống cái gì cũng đắng
Nguyễn Quang Anh
Đắng thì mới biết cái gì ngọt
Duy ngẫm nghĩ, nhìn ly cocktail màu hổ phách của anh
Có vẻ như trong cái đắng của anh, em tò mò hơn là sợ
Hoàng Đức Duy
Anh từng yêu ai chưa?
Nguyễn Quang Anh
…từng
Hoàng Đức Duy
Từng có…hay từng mất?
Nguyễn Quang Anh
…cả hai
Câu trả lời ngắn, nhưng nặng
Duy im lặng, cuối xuống nhìn ly cocktail trên tay, thấy nó vừa đắng vừa nóng như giọng nói của người đàn ông trước mặt
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh hướng xuống bàn, nhưng không hoàn toàn rời khỏi em
Cậu nhóc ấy im lặng như thể không muốn đào sâu hơn, nhưng đôi mắt vẫn sáng — thứ ánh sáng mà anh biết câu chuyện chưa dừng tại đây
.
Khi Duy rời Kinle đêm hôm đó, cậu vẫn quay lại nhìn lần nữa
Ánh đèn vàng hắt ra từ cửa, anh đứng sau quầy, bàn tay vẫn lau chiếc ly như cũ. Nhưng ánh nhìn của anh — dõi theo — lại mang thứ vị khác: không hẳn đắng, cũng chưa hẳn ngọt
Comments
🌷rhycap🐑⚡️
Dạ ròi a
2025-08-11
1
bun nè chứ ai
dạ chưaaa
2025-08-10
0