[Đam Mỹ] Đừng Mà , Dừng Lại!
Chương 4
Hắn đỡ cho cậu một kíp nạn đó . Hắn cảm thấy bình thường nhưng đối với cậu ba tuần qua như cực hình
suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ.
tội lỗi đó cứ vụt lên đầu cậu rồi chạy xuống. Nó không cho cậu ngủ ngon ăn ngon được ngày nào
Lý Ân Thanh /y
Tô Vương,ổn không đó , hôm nay ngày cuối trong ba tuần rồi
Lý Ân Thanh /y
Cậu gặp lại Hách Tử cũng bình thường như trước à. Tin tôi
Đình Tô Vương /cậu
//trầm tư //
Đình Tô Vương /cậu
*đến giờ vẫn chưa tới.. muộn hay không muốn gặp mình..?*
Lý Ân Thanh /y
Cậu có thể xin lỗi hay cảm ơn cậu ta
Đình Tô Vương /cậu
*ôi ôi ôi tội lỗi quá đi*
Lý Ân Thanh /y
mà tốt nhất là làm gì đó cho cậu ta vui tí
Đình Tô Vương /cậu
* Mình nên mua bánh hay nước đãi lại cậu ta? Hay là mời qua nhà ăn??*
Lý Ân Thanh /y
Tô Vương!!!
Đình Tô Vương /cậu
Hả- hả // gục xuống bàn ủ rũ//
Lý Ân Thanh /y
K-không sao đâ-
Trương Hách Tử /Hắn
//mở cửa//
Trương Hách Tử /Hắn
//đi vào ngồi//
Đình Tô Vương /cậu
Ân Thanh để chỗ cho Hách Tử đi ,cậu ta vô sẽ đè chết tôi đó //vừa nằm xuống vừa nói//
Đình Tô Vương /cậu
Này. cậu bơ tôi à? //ngóc dậy//
Đình Tô Vương /cậu
úi , Hách Tử // giơ tay lên//
Đình Tô Vương /cậu
//tát mặt Hách Tử//
Đình Tô Vương /cậu
Có bị gì không đấy . ổn không
Trương Hách Tử /Hắn
Tôi không sao ,đồ chó
Dù ghét thì ghét thiệt .nhưng với tình hình này không dỗ hắn thì hắn thiệt thòi quá
Mặt hắn lạnh như băng . đôi mắt khẽ nhíu mày. mặt có vẻ lạnh lùng nhưng lại nhìn cậu với ánh mắt chán ghét .
Đình Tô Vương /cậu
Hách Tử cảm ơn nha
Đình Tô Vương /cậu
Cậu cũng biết điều đỡ thay tôi đó//nhìn Hách Tử//
Đình Tô Vương /cậu
à nè. Cậu ra điều kiện đi ,tôi sẽ làm
Trương Hách Tử /Hắn
Bất cứ thứ gì? //nhướng mày//
Đình Tô Vương /cậu
Không , nhẹ thì tôi làm
Trương Hách Tử /Hắn
Không thích đâu , cậu chơi trò vợ chồng cấp một à?
Trương Hách Tử /Hắn
Nếu cậu chỉ có thể nhiêu đó thà tôi ôm gánh nặng này giận một mình còn hơn . Thế này tôi lỗ chết
Đình Tô Vương /cậu
chứ gì , muốn đền ơn mà cũng không cho nữa
Trương Hách Tử /Hắn
Không cần gì hết
Hách Tử đang muốn cậu nắm tay Hách Tử một cái , rồi nói " cảm ơn Hách Tử. đừng giận tôi nữa ná , Hách Tử đáng yêuu" xong rồi mỉm cười với Hách Tử .là cậu có làm gì đáng giận Hách Tử sẽ bỏ qua hết
Đời đâu như là mơ , cậu làm gì hiểu hắn đang muốn gì nên chỉ mãi lải nhải mấy câu xin lỗi rồi cảm ơn khiến hắn nhức cả đầu
Đình Tô Vương /cậu
abcdxy//lải nhải//
Trương Hách Tử /Hắn
Thôi Thôi được rồi, coi như cậu nợ tôi đi . đến lúc cần tôi sẽ đòi
Đình Tô Vương /cậu
Ó kè//mỉm cười//
Lý Ân Thanh /y
Anh Trần Dương, tụi nó nói gì thế
Lý Ân Thanh /y
Tôi sợ Hách Tử giận Tô Vương hơn quá
Lục Trần Dương /anh
Không sao đâu . Nếu có gì tôi nói giúp cho
Lý Ân Thanh /y
Hì hì cảm ơn nha. Tội nghiệp Hách Tử
Lý Ân Thanh /y
Thế là còn học sinh đạt thôi
Lục Trần Dương /anh
Đúng thế.mà nó không sao đâu ,nó không quậy như cậu và bạn cậu
Lý Ân Thanh /y
Thôi chê tôi được rồi đó. Hay thì anh lo học đi rồi về cho cho vợ con
Lục Trần Dương /anh
Nếu tôi không có vợ con thì sao?
Comments