03

Tiên là người tinh ý, nên lập tức nhìn ra vấn đề...
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Không muốn nói cũng không sao
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tôi không ép cô đâu
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đừng căng thẳng quá
Dù Tiên nói như vậy để chị thoải mái nhưng chị lại nghĩ khác
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
"không nói thì làm sao có việc làm đây.."
Vù trước đó Tiên muốn hỏi chuyện, nếu được thì sẽ nhận chị vào làm, nên chị đã hiểu nhầm ý của Tiên
Chị lấy hết dũng khí nói điều tồi tệ mà chính bản thân mình không muốn nghe
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi..không có nhà..
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
H-hả?
Tiên cũng vô cùng bất ngờ với câu trả lời của chị
Vì Tiên nghĩ gia đình chị khó khăn nên mới lên đây xin việc
Ai ngờ..
Chị còn thảm hơn những gì Tiên tưởng
...
Nói ra câu đó xong, không hiểu sao chị lại thấy nhẹ nhõm hơn
Những câu hỏi phía sau cũng dễ dàng hơn
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Thật ra..
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi có nhà..
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhưng sau khi mẹ tôi mất
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Sau một năm thì bố tôi cưới vợ lẻ
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Rồi cùng bà ta sinh ra một đứa con trai khác
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Từ lúc ấy..
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi như người vô hình trong nhà
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Bố thì lo công việc, đi làm xa
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Nên mọi thứ trong nhà đều do bà ta quản
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Ở nhà bà ta ghét tôi lắm..
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Có lúc bà ta mong tôi chết quách đi cho xong
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tám năm tôi sống cùng bà ta, lúc nào tôi cũng bị đánh mắng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Dù người làm sai chẳng phải tôi
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lúc nào bà ta cũng tìm cách chia rẻ bố con tôi
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Cơ mà..
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Bố tôi tin thật..
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Đúng vào ngày sinh nhật thứ mười tám của tôi
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi lén mua vé tàu rồi lên thành phố
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi lang thang được bốn ngày rồi..
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Cũng may là có người thương, cho tôi đồ ăn để sống qua ngày
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi có thử đi xin việc làm
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhưng mà tôi cứ đi mãi..
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Không có ai muốn nhận tôi vào làm hết..
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Chỗ ở cũng chẳng có..

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play