Tiểu Bạch Thỏ Của Thái Tử Gia
#2 Đừng tưởng yên ổn
Phó Vãn Tinh Hà bước vào lớp học như thường lệ. Ánh mắt thờ ơ, bước chân đều đều. Chiếc bàn đầu dãy ba vẫn còn nguyên, cô kéo ghế ngồi xuống, lấy sách vở ra, mở vở ghi chép
Mọi thứ có vẻ bình thường
Cho đến khi cô mở hộp bút
"Tiền học phí cả năm. Đổi lấy chỗ ngồi. Đồng ý thì gật đầu. Không thì cũng giữ lấy xài đi."— Ngô Tuấn Dư Thần
Cô rút tấm thẻ ra, đặt ngay ngắn giữa bàn, không đụng vào. Một lát sau, cả lớp bắt đầu lục tục bước vào. Người cuối cùng là Dư Thần – đeo kính râm, áo khoác Burberry vắt vai, tay cầm hộp bánh kem mini từ Pháp
Anh liếc qua chiếc bàn. Mắt chạm tấm thẻ vẫn nằm ngay chính giữa
Ngô Tuấn Dư Thần
/ nhướng mày /
Ngô Tuấn Dư Thần
Không cảm ơn sao
Phó Vãn Tinh Hà
Tôi không cần
Ngô Tuấn Dư Thần
Cậu chắc không
Dư Thần nhếch môi, bước tới, cầm tấm thẻ giơ lên
Ngô Tuấn Dư Thần
Một cái bàn thôi, đáng để nghèo cả đời à?
Cô ngẩng đầu, lần đầu nhìn thẳng vào mắt anh trong khoảng cách gần đến thế
Phó Vãn Tinh Hà
Cái bàn này
Phó Vãn Tinh Hà
Tôi không mua bằng tiền. Tôi thi vào đây bằng não. Cậu ngồi lên nó không nổi đâu
Phó Vãn Tinh Hà
/ chậm rãi nói /
Dư Thần đứng yên. Một thoáng sau, anh cười khẽ, ánh mắt tối xuống, như thể vừa bị cào nhẹ vào lòng tự ái
Anh nói, lùi về chỗ, nhấc điện thoại lên
Cô gái học bổng, cậu vừa chính thức tuyên chiến rồi
Ba phút sau, điều hoà trong lớp… tự nhiên tăng lên 30 độ. Năm phút sau, loa Bluetooth của anh phát bài remix sôi động đến mức không ai học nổi
Mười phút sau, một bạn nam mang đến… một cái lồng hamster
Phó Vãn Tinh Hà
Cái gì thế
NVP
Dư Thần bảo cậu là ‘vật nuôi trong lớp’. Phải có chuồng
Cả lớp cười ồ. Chỉ có cô là vẫn ngồi yên, không cười cũng chẳng tức giận. Chỉ là, trong lòng khẽ siết lại
Ngô Tuấn Dư Thần đúng là không giống bất kỳ ai mà cô từng gặp. Nhưng cô không đến đây để thua
Comments