[Rhycap] Màu Sắc Giữa Cơn Mưa
nhớ ba mẹ rồi
Hoàng Đức Duy - Captain
con về rồi ạ //bước vào//
mẹ kế Duy
//ném chổi vào ng em// mẹ mày đi đâu mà giờ mới về
anh trai Duy
suốt ngày vẽ vẽ vời vời thì làm được chó gì
mẹ kế Duy
còn trơ cái mặt ra vào nấu cơm nhanh//quát//
Hoàng Đức Duy - Captain
//vào bếp//
bà ta là mẹ kế của duy trước đây gia đình cậu rất hạnh phúc mẹ luôn chăm sóc cậu yêu thương hết mực ba thì chiều chuộng nhưng từ khi mẹ cậu mất ba cậu lấy bà ta rồi cũng bệnh nặng mà mất
ba cứ nghĩ bà ấy tốt nhưng từ khi ba mất bà ta đưa con riêng ở ngoài vào ở mắng chửi hành hạ em đủ kiểu
*thằng anh trai duy là con riêng của bả*
bà ta xem em như một gánh nặng trong gia đình phân biệt đối xử với em , ép em làm việc nuôi 2 mẹ con bà
tiền đi học cũng một tay em kiếm
Hoàng Đức Duy - Captain
con nấu xong rồi ạ , mời mẹ với anh vào ăn cơm
mẹ kế Duy
ăn đi con //nói hắn//
anh trai Duy
//ăn//moẹ mày nấu cái chó gì đấy dell ai ăn được
anh trai Duy
//hất đổ mâm cơm//
nhưng vô tình trúng ng em
Hoàng Đức Duy - Captain
aa
nước canh nóng làm tay em bị bỏng
anh trai Duy
nấu như này cho chó nó còn chê//khinh//
mẹ kế Duy
mẹ đúng cái loại vô tích sự nấu có bữa cơm cũng không xong
Hoàng Đức Duy - Captain
//rưng rưng//
mẹ kế Duy
Đi mẹ con mình ra ngoài ăn //vẫy hắn//
em bị bà ta đẩy ngã trúng mảnh vỡ của bát trên sàn bàn tay dần rỉ m@u
Hoàng Đức Duy - Captain
hức hức-c//khóc//
cậu khóc không phải vì đau mà vì cậu tự trách có phải bản thân quá yếu kém luôn bị người khác khinh thường
sao tự nhiên cậu lại nhớ ba mẹ rồi , lại nhớ gia đình nhỏ ấm cúng trước kia rồi ...
Hoàng Đức Duy - Captain
//dọn chén vỡ//
mặc tay đau cậu vẫn dọn cậu sợ bản thân lại bị nói là yếu ớt chỉ suốt ngày bt khóc cậu sợ lắm lúc này giá mà có mẹ ở đây xoa đầu dịu dàng an ủi cậu ..
Comments