Kẻ Điên Còn Có Kẻ Điên Hơn - Z.04
Chap 4
Lưu Ái Kim_GVCN 12F
//bước vào lớp//
Lưu Ái Kim_GVCN 12F
Cả lớp im lặng, lớp mình có hai học sinh mới.
Lưu Ái Kim_GVCN 12F
Vào đi.
Hạ Kiều Phương
Chào mọi người, tên tớ là Hạ Hà Uyên.
Triệu Vũ Thiên
Còn tôi là Trương Vương Phúc.
Lưu Ái Kim_GVCN 12F
Hai em ngồi ở đó nhé. //chỉ tay vào chỗ trống ở góc lớp//
Trương Hà Trúc
Thằng kia đẹp trai nhỉ? //thì thầm//
Hoàng Tô Nhiên
Ừ.//thì thầm//
Triệu Vũ Thiên
//nghe thấy//
Triệu Vũ Thiên
//nhịn cười//
Hạ Kiều Phương
Đừng có cười. //vỗ vào đầu Thiên//
Trương Hà Trúc
//cắn môi// "Mẹ con ch.ó."
Cả hai tiết học, Hà Trúc cứ liếc về phía họ. Ánh mắt ả ta nhìn hai người họ đầy căm hận, lạnh toát. Mắt thì liếc, đầu thì suy nghĩ mưu kế hãm hại người khác.
Ả nghĩ ánh mắt lén lút của ả sẽ không bị họ phát hiện. Nhưng mà Phương đâu phải học sinh bình thường?
Mấy âm mưu bé tí đó Kiều Phương và Vũ Thiên nhìn thấu.
Đối với họ, đó chỉ là dăm ba trò của trẻ con.
Triệu Vũ Thiên
Cá cắn câu rồi chị nhỉ~? //thì thầm//
Hạ Kiều Phương
//bật cười// chưa, cá phải cắn sâu hơn nữa thì kéo mới chắc được.
Triệu Vũ Thiên
Thế chị định làm gì nữa?
Kiều Phương ôm mặt Vũ Thiên, chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi Thiên.
Tạo ra áo giác rằng cô đang hôn cậu.
Triệu Vũ Thiên
//chắm chặt mắt//
Hạ Kiều Phương
//bật cười// Nghĩ gì thế? Cậu nghĩ tôi sẽ hôn cậu à?
Triệu Vũ Thiên
E-em nào dám... //bĩu môi//
Hạ Kiều Phương
Ảo mộng //lạnh mặt//
Triệu Vũ Thiên
"Nhìn gương mặt xinh đẹp của chị ta đi, kiêu ngạo thật~"
Triệu Vũ Thiên
"Nếu khuôn mặt đó mà khóc lóc, cầu xin tôi thì không biết sẽ còn kiêu ngạo hay không nhỉ"
Trương Hà Trúc
//cắn chặt môi// Mẹ kiếp...!
Lưu Ái Kim_GVCN 12F
Rồi lớp mình nghỉ trưa đi nhé. //ra khỏi lớp//
Trương Hà Trúc
Xin chào, tớ là Hà Trúc. Cậu là Hà Uyên đúng không?
Hạ Kiều Phương
Ừ. //cười//
Trương Hà Trúc
Đi! Tớ dẫn cậu tham quan trường.
Hạ Kiều Phương
"Tham quan cái gì chứ, tính đẩy tao vô nhà vệ sinh đây mà."
Hà Trúc nắm tay Kiều Phương, gần như lôi đi.
Cổ tay cô hằng cả vết đỏ.
Hạ Kiều Phương
"Tch- đau hết cả tay." //nhăn mặt//
Sau lưng Kiều Phương, Vũ Thiên nhìn chằm chằm cô, khoé miệng nhếc lên một nụ cười quái dị.
Trương Hà Trúc
//đá vào người Kiều Phương//
Hạ Kiều Phương
"Yếu xìu" //tự ngã//
Hoàng Tô Nhiên
//giựt tóc Kiều Phương//
Trương Hà Trúc
//tát vào mặt cô//
Trương Hà Trúc
Mới vào mà đã mơ tưởng đến trai, mày tốt hơn nên tránh xa Vương Phúc ra.
Hạ Kiều Phương
"Mơ tưởng con mẹ mày, chỉ có mày thôi."
Hạ Kiều Phương
//cúi mặt//
Hoàng Tô Nhiên
Lột đồ nó đi. //bật camera//
Hạ Kiều Phương
"Ê. Chơi gì mà lột đồ luôn vậy."
Ngay khoảng khắc ả giật bung cúc áo cô, Kiều Phương vung tay đẩy ngã Hà Trúc, tiện thể nhấc chân đá bay chiếc camera.
Cô túm tóc ả lên, nhét vào họng ả một viên thuốc rồi đập luôn đầu ả vào bồn cầu.
Vũ Thiên đứng ở ngoài ném ống giảm thanh vào nhà vệ sinh bằng cửa sổ thông gió, cô chụp lấy rồi lắp vào.
Hai tiếng Đoàng rất nhỏ vang lên, hai viên đạn găm thẳng vào chân ả.
Tô Nhiên đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, tiếng hét nghẹn ứ trong cổ họng.
Kiều Phương tiến lại gần, đánh ngất Tô Nhiên.
Rồi ném người Tô Nhiên ra cửa sổ, Vũ Thiên bắt lấy, thuần thục vác lên xe.
Kiều Phương đưa ả tới chợ đen, lột sạch đồ ả rồi bán lấy tiền.
Xong cô lại quay lên xe, trở về trường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hạ Kiều Phương
"1 tiếng 37 phút"
Triệu Vũ Thiên
Chị không tính rút viên đạn ra à?
Hạ Kiều Phương
Cậu...biết vụ đó của tôi?
Triệu Vũ Thiên
Sếp không nói cho chị biết sao?
Từ trong nhà vệ sinh nữ vang lên một tiếng hét thất thanh.
Hạ Kiều Phương
Tới rồi đó.
Khi Kiều Phương và Vũ Thiên chạy tới, cảnh tượng đã rơi vào hỗn loạn.
Cô để í tới một nữ sinh ngồi bệt xuống đất, chắc là chủ nhân của tiếng hét hồi nãy.
Cô đứng im một chỗ, im lặng nhìn xác Hà Trúc.
Miệng ả sủi bọt, chân thì chảy đầy m.áu, đầu cũng chẳng khá hơn.
Triệu Vũ Thiên
Chị đại trường mà chết thê thảm thế thì chắc ai cũng thấy lạ nhỉ. //thì thầm//
Hạ Kiều Phương
Cậu lảm nhảm nhiều vậy mà làm việc cái gì.
Hạ Kiều Phương
Có khi nói nhiều quá mà bị bắn cũng có thể đấy.
Triệu Vũ Thiên
Ờ ờ ờ //gật gật đầu//
Triệu Vũ Thiên
Chị nói đúng.
Hạ Kiều Phương
Rồi, cậu nói đi.
Hạ Kiều Phương
Não cá vàng.
Triệu Vũ Thiên
... //suy nghĩ//
Triệu Vũ Thiên
Thật ra thì em được cử làm nội gián ở bên cảnh sát.
Triệu Vũ Thiên
Hồ sơ vụ án của tên hi*p d*m mà chị xử lí em có.
Triệu Vũ Thiên
Chị có muốn coi không.
Hạ Kiều Phương
Được! Vậy vụ này nhờ cậu đấy nhé.
Hạ Kiều Phương
Đẩy tội cho con nhỏ hồi nãy, dù sao thì trong nhà vệ sinh chỉ có con Hà Trúc.
Hạ Kiều Phương
Nói là nó chạy thoát cũng rất ổn.
Triệu Vũ Thiên
Hm... người ta cũng có thể nghi ngờ mình mà chị.
Hạ Kiều Phương
Không sao đâu. Chúng ta chỉ cần diễn tròn vai học sinh gương mẫu trong vòng một năm.
Hạ Kiều Phương
Chẳng ai nghi ngờ đâu.
Triệu Vũ Thiên
Hahaha. Học sinh gương mẫu nhưng mà lại xin nghỉ rất nhiều nhé!
Hạ Kiều Phương
//bật cười//
Hạ Kiều Phương
Về thôi, chúng ta chưa xử lí xong đâu. Ta quên một việc rồi.
Về tới căn cứ, cô liền lôi máy tính ra, điên cuồn nhập lệnh vào máy.
Cô nhấp vào đoạn camera, cắt đi đoạn đó.
Vũ Thiên ngồi bên cạnh, cũng chẳng rảnh rỗi gì. Cậu ta đang dùng kĩ xảo để chỉnh sửa đoạn video đó.
Vài phút sau, một đoạn bằng chứng đã được làm giả thành công.
Hạ Kiều Phương
Này thì chắc chúng ta sẽ không cần diễn.
Hạ Kiều Phương
Mai đi rút hồ sơ khỏi trường.
Triệu Vũ Thiên
Giải thích sao chị nhỉ?
Hạ Kiều Phương
Trường có án mạng, ám ảnh tâm lí. Muốn chuyển trường.
Hạ Kiều Phương
À, cậu nói muốn cho tôi xem hồ sơ gì mà?
Vũ Thiên đưa tay xuống ngăn bàn, lôi la một xấp tài liệu dày cộp.
Triệu Vũ Thiên
Đây là toàn bộ bản sao và mọi hướng đi mà em nghĩ họ có thể sẽ hướng tới.
Hạ Kiều Phương
Ừ. Cảm ơn cậu.
Comments