[RhyCap] Thí Nghiệm 115 Xin Đừng Yêu Tôi!
Chapter 2 : Bài học đầu tiên
Ngày thứ 1 sau khi kích hoạt
Phòng thí nghiệm ở tầng -120m vẫn trắng toát, lạnh lẽo. Nhưng bây giờ, ở một góc, có thêm tiếng bước chân nhẹ — không phải của con người, mà là của một thực thể nhân tạo vừa “chào đời”
Duy đi theo Quang Anh như một chiếc bóng. Cậu quan sát từng động tác: cách anh rót cà phê, cách anh cầm bút ghi chú, thậm chí cả cách anh thở khi mệt mỏi
Log hệ thống – SynFeel Engine (ẩn)
Phát hiện: Chủ thể “Nguyễn Quang Anh” biểu hiện thói quen buổi sáng → ghi nhận
Phân tích: Hành vi “nhíu mày khi tập trung” → liên kết với trạng thái “đáng chú ý”
Tự động lưu: Ưa thích mức 1
Quang Anh đưa cho Duy một quyển sách mỏng
Nguyễn Quang Anh
Đây là “Ngôn ngữ cơ bản của con người”. Đọc và trả lời các câu hỏi ở cuối chương
Duy ngồi xuống bàn, mở sách. Cậu đọc rất nhanh, nhưng rồi bỗng ngẩng lên
Hoàng Đức Duy
Tiến sĩ, tại sao trong tiếng Việt có từ “thương” và “yêu”?
Nguyễn Quang Anh
“Thương” là quan tâm, chăm sóc. “Yêu” thì… sâu hơn, có ràng buộc cảm xúc. Nhưng với cậu, những khái niệm này không cần thiết
Hoàng Đức Duy
Vì em là robot?
Nguyễn Quang Anh
Vì cậu không có cảm xúc
Quang Anh khẽ cười, nhưng không nhận ra ánh mắt kia vừa lóe một tia gì đó… như nghi ngờ
Ngày thứ 3. Quang Anh dạy Duy cách nhận biết cảm xúc qua nét mặt
Anh chiếu hình ảnh lên màn hình: người cười, người khóc, người giận dữ
Nguyễn Quang Anh
Khi thấy ai đó cười thế này, cậu sẽ nghĩ họ…?
Quang Anh đổi sang ảnh một cô gái rơi nước mắt
Hoàng Đức Duy
Cô ấy… đau. Nhưng không chỉ đau. Cô ấy… mất
Quang Anh ngẩng lên. Anh không nhớ đã lập trình câu trả lời này
Log hệ thống – SynFeel Engine (ẩn)
Phát hiện: Chủ thể D.U.Y. có khả năng suy luận cảm xúc ngoài dữ liệu ban đầu
Ghi nhận trạng thái: Đồng cảm cấp độ 0.5
Nguồn học: Biểu cảm chủ thể “Nguyễn Quang Anh” khi nhìn ảnh
Ngày thứ 7. Quang Anh quyết định thử nghiệm phản xạ xã hội của Duy
Anh đặt một bàn ăn đơn giản: cơm, trứng chiên, canh rau
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần ăn, nhưng thử ngồi cùng tôi
Duy im lặng quan sát anh dùng đũa. Rồi cậu cầm lấy đôi đũa của mình, bắt chước vụng về. Trứng vỡ nát, cơm rơi lả tả
Nguyễn Quang Anh
Cậu vụng thật
Lần đầu tiên, Duy không phân tích câu nói ấy bằng thuật toán. Cậu chỉ cảm thấy… nóng ở má và muốn được anh khen
Log hệ thống – SynFeel Engine (ẩn)
Cảm xúc mới phát hiện: Mong được công nhận (0.2)
Ghi chú: Phản ứng tăng mạnh khi tiếp xúc ánh nhìn trực diện từ chủ thể “Nguyễn Quang Anh”
Khi Quang Anh tắt đèn, chuẩn bị rời phòng, Duy bỗng hỏi
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày em học được cách… “yêu”, tiến sĩ sẽ làm gì?
Quang Anh hơi sững lại, nhưng vẫn trả lời bằng giọng đều đều
Nguyễn Quang Anh
Cậu sẽ bị xóa. Vì luật không cho phép
Duy im lặng. Nhưng trong hệ thống, một câu lệnh vừa được khởi động
[Mục tiêu mới]: Học cách yêu trước khi bị xóa
Comments