Sau bữa trà, Jennie định xin phép ra về nhưng Jisoo lại thản nhiên nói:
Kim Jisoo (cô)
Tối nay ở lại đây đi.
Jennie tròn mắt:
Kim Jennie (em)
Ở… ở lại?
Lisa lập tức hùa vào:
Lalisa Manobal (Y)
Ừ, ở lại đi. Phòng Jisoo còn thừa một đống giường, chăn gối thì mềm như mây.
Chaeyoung giả bộ nghiêm túc:
Park Chaengyoung (y)
Còn tụi chị thì cần người chơi Uno, ở lại cho đủ bốn người.
Jennie cắn môi, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Thật ra… cũng không tệ khi dành thêm thời gian tìm hiểu về con người thật của Chủ tịch Kim.
Buổi tối, sau khi LiChaeng đã về phòng khách, chỉ còn Jisoo và Jennie ở trên ban công tầng hai. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên khuôn mặt Jisoo, khiến Jennie vô thức nhìn lâu hơn bình thường.
Jisoo đưa cho em một ly cacao nóng:
Kim Jisoo (cô)
Đêm ở đây hơi lạnh. Em cẩn thận cảm lạnh.
Jennie cười nhẹ, đón lấy ly:
Kim Jennie (em)
Cảm ơn… Chủ tịch Kim.
Jisoo khẽ nhíu mày:
Kim Jisoo (cô)
Khi không ở công ty, gọi chị là Jisoo thôi.
Jennie hơi sững người, nhưng rồi khẽ gật:
Kim Jennie (em)
… Jisoo unnie.
Một khoảng lặng dịu dàng bao trùm. Jennie bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh chậm lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ và ánh mắt dịu dàng đến lạ của Jisoo.
Đúng lúc ấy, Cạch — cánh cửa ban công bật mở.
Lisa ló đầu ra:
Lalisa Manobal (Y)
Ủa? Hai người làm gì ngoài này? Không chơi Uno à?
Chaeyoung cũng chạy tới, nhìn cảnh hai người ngồi sát nhau, ánh mắt nghi hoặc:
Park Chaengyoung (y)
Khoan… tụi mình có làm phiền gì không vậy?
Jennie lập tức đứng bật dậy, hơi đỏ mặt:
Kim Jennie (em)
Không… không có gì đâu!
Jisoo chỉ thở nhẹ, nhấp một ngụm cacao như chẳng hề bị quấy rầy.
Lisa cười gian, kéo Jennie về phòng khách:
Lalisa Manobal (Y)
Đi thôi, tiểu thư Kim. Để hai người ở đây chắc tuyết rơi mất.
Chaeyoung thì thầm vào tai Jennie khi đi ngang:
Park Chaengyoung (y)
Chị thấy Chủ tịch Kim này… đâu có lạnh lùng như em tưởng đâu, nhỉ?
Jennie giả vờ không nghe, nhưng trái tim cô thì đập nhanh đến mức cô sợ rằng ai cũng nghe thấy.
Comments