[Trigger] Quân Cờ Trong Tình Yêu
5.
Y/n
nói lại xem nào/đi lại chỗ hắn/
Y/n
/tát nhẹ 2 cái vào má hắn/
nhẹ nhưng đủ để đám đàn em biết nó sắp được 'thưởng kẹo'
em bước nhè nhẹ vào phòng,động tác và giọng nói như đang dỗ dành con nít vậy
Y/n
con đến thăm mẹ nè/ngồi xuống giường/
kang chomin
/ngồi cười ngớ ngẩn chải tóc/
Y/n
con có mua bánh kẹo cho mẹ đây/đưa những món đồ trong tay em cho mẹ/
hiện giờ nhìn em không còn nét ngông và điên loạn nữa,chỉ còn là sự hiền hòa và hiếu thảo với mẹ mình thôi,như em của 3 năm về trước vậy.Vẫn là cô công chúa nhỏ của cha và mẹ em..
Y/n
mẹ thấy nó xinh không?hình con mèo nè/giơ nó trước mặt mẹ mình/
kang chomin
/nhìn nó/kẹo.. kẹo..
kang chomin
/chụp lấy bỏ vào miệng/ưm..
kang chomin
/nhăn mặt/ưm../phụt ra/
chiếc kẹo văng ra khỏi miệng bà,em nhìn theo nhưng không phải như mọi lần với những người khác,sẽ rút súng và hạ họ
em chỉ từ tốn xé bịch bánh tiếp theo mà đưa cho bà,chắc tại vì em đang nuông chiều người máu mũ duy nhất của mình trên thế giới này
Y/n
mẹ ăn thử cái này đi/đưa bánh cho bà/
kang chomin
/ăn/ngon..ngon/vỗ tay/
Y/n
ngon sao/mắt sáng lên/
kang chomin
/giựt gói bánh từ tay em/bánh..bánh ngon
Y/n
/xoa đầu bà/ngon thì lần sau bé y/n mua thêm cho mẹ nha..
kang chomin
ừm..y/n ngoan..
nvp nam
1:pfut../cúi đầu cười/
Y/n
/nghe nhưng giả vờ lãng/
nvp nam
/lùi lại/'đúng là bà điên'
em nghe xong thì tay liền khựng lại,em bực rồi
tiếp đó mới có chuyện như cảnh mở đầu
bộ váy em mặc để đi thăm mẹ dường như nó không phù hợp lắm khi em cầm súng chỉ thẳng vào đầu người khác như này
nvp nam
2:chị..chomin sợ tiếng ồn..
kang chomin
/nhìn em mà co ro vào mép giường/
Y/n
/hạ súng xuống/đem nó đi,về t xử...
em quay lưng lại chào mẹ 1 tiếng rồi bỏ đi,việc trọng đại nhiều lắm,hiếm khi em ở lại lâu dài với bà
em và mấy tên khác đã đi đến sân rồi,nhưng em lại quay lại vì 1 lí do khác
Y/n
tụi m ở đây đợi t,tí t ra/bỏ đi/
em bước lại vào phòng mẹ,nhìn đống bánh kẹo cùng đồ dùng khác vương vãi dưới đất khiến em hơi nhíu mày.Nhưng rồi em lại hiền lành khác thường bước tới chỗ mẹ
ánh mắt bà vô hồn,nhìn như mất sự sống hoàn toàn
Y/n
/nhìn qua các hộ lí bên cạnh/
bọn họ tự biết mà kéo nhau lùi ra ngoài
Y/n
/đưa chiếc hộp nhung đỏ ra/
em ngồi xuống,tay mở chiếc hộp nhung đỏ ra,trong đó..là nhẫn của cha em
kang chomin
/nhìn nó/sungchin..
Y/n
wonpan nói chính sukcha là người giê.t cha của con..
kang chomin
/ôm hộp nhẫn/sungchin..ngoan,em thương
kang chomin
đừng đi nữa được không anh
Y/n
/nhìn bà/mẹ,đừng vậy nữa..
Y/n
/khóc/mẹ à..cha mất rồi mà
em cố gắng lay tỉnh bà dậy khỏi cơn ảo mộng ấy,như cái cách em muốn mình thoát khỏi cái việc luẩn quẩn này,việc bắn người buôn hàng..và cả việc trả thù nữa
bà ấy hét lên rồi đánh em,đánh em như đánh kẻ đã giê.t chồng bà,em đứng đó chịu trận chỉ vì muốn mẹ mình nguôi ngoai phần nào
nhưng..em cũng biết đau mà
Y/n
/khóc/mẹ à,mẹ đánh đủ chưa?
chomin ngẩn ra sau cơn điên của mình,bà ôm chầm đứa con gái mình yêu thương,miệng liên tục xin lỗi
kang chomin
mẹ xin lỗi..mẹ xin lỗi..
Y/n
/ôm bà/không sao..con không sao
Y/n
con sẽ báo thù cho cha,ngày này sắp tới rồi/nhìn bà/
kang chomin
/gật gật/tin,tin mà..
rõ ràng em chỉ cần dừng lại mọi chuyện sẽ ổn..
ổn sao,không..nó hoàn toàn không hề ổn,sao em có thể để cha mình chê.t oan ức như vậy?sao em có thể bỏ qua mọi chuyện mà sống tiếp,sao có thể làm ngơ khi bỏ cả thanh xuân chỉ để chờ ngày báo thù cho cha mà giờ phải dừng lại
nực cười,chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra cả,sẽ không bao giờ.
Comments