[AllRhy] Thiếu Niên Hoa Hồng
Chẳng biết sao nữa...
Kẹo
Thật ra là không có gì^^
Kẹo
Bây giờ đang là buổi trưa nè
Kẹo
Tính đi ngủ mà thôi, viết tiếp
Tôi chỉ biết đứng rồi bật cười khẽ
Ai lại vui khi bị chính những người mình yêu thương... Nói lời cay độc chứ?
Đã thế người nghe lại là mình
Tôi tiếp tục dọn dẹp mớ hỗn độn mà họ cho rằng tôi cố tình gây ra để dành sự chú ý
Cảm giác đau rát vẫn còn đọng lại trên tay và bàn chân của tôi
Rồi gắng gượng lết ra chỗ hộp thuốc
Tôi sát trùng vết thương...
Nguyễn Quang Anh - tôi
A- Hic, r-rát quá...
Nguyễn Quang Anh - tôi
Thôi, ráng chịu tí vậy
Tôi không chọn cách khóc lên khi đau như Lam
Vì hiểu đơn giản là... Chẳng có ai bên tôi để dỗ tôi khi khóc cả
Như lời họ nói, nếu như tôi khóc, chỉ thể hiện càng rõ việc tôi yếu đuối mà thôi
Và tôi biết, họ ghét yếu đuối
Nhưng có lẽ, Lam, em ấy là ngoại lệ
Nguyễn Quang Anh - tôi
Lúc nãy trông họ vui thật đấy...
Trần Đăng Dương
• Nào, Lam ngoan, cho anh ôm tí đi màaaaa
Phạm Ngọc Bích Lam
• Hăm //bĩu môi//
Lê Quang Hùng
• Ưm, em học ai cái tính nhõng nhẽo đấy hả //Xoa đầu//
Phạm Ngọc Bích Lam
• Từ chị Kiêu chứ đâu, chỉ hay nhõng nhẽo với bố mẹ lắm ý
Phạm Ngọc Bích Lam
• Mà chị nhõng nhẽo xong, là bố mẹ chiều chỉ luôn á
Nguyễn Thanh Pháp
• Hờ ơi, vậy đó ha
• Rồi họ cười với nhau, trông hạnh phúc lắm cơ
Nguyễn Quang Anh - tôi
Chậc- thôi nào, đừng mơ mộng nữa
Nguyễn Quang Anh - tôi
Mày nghĩ mày đủ tư cách để hưởng à...
Nguyễn Quang Anh - tôi
Aaa, Hạt Dẻ ơi, em thấy không, họ hạnh phúc quá đi mất
Nguyễn Quang Anh - tôi
Em nghĩ xem, khi nào mới tới lượt anh nhỉ?
Nhưng tôi đang vui cơ mà, sao tim lại cứ nhói...
Comments
Mê chị mất rồi Sara oiii
lam là sao ạ
2025-09-09
1