Chapter 2

Sau khi rời khỏi quán bar thì Hạ Tuấn Lâm liền chạy ra xe thật nhanh rồi lái xe đi
Do cảm xúc mấy ngày nay đang cực cộng thêm mới cãi nhau vs Đinh xong khiến tâm trạng của Hạ ngày càng xấu trầm hơn
Kèm vs cơn say vừa mới uống rựu xong nên bất giác cậu đã đi vượt quá tốc độ và cậu đi càng ngày càng nhanh hơn
Giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt lớn chiếc xe của Hạ lao nhanh trong màn đêm tĩnh mịch
Do bực mình quá nên lúc đầu khi ra khỏi quán bar Hạ định lái xe đến 1 khung đường vắng vẻ để hóng gió để dịu cảm xúc của mình hơn nhưng vừa định xuống xe thì gặp trời mưa
Trời vừa đổ mưa khiến tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm ngày càng tệ hơn và kèm theo những cảm xúc tiêu cực này giờ mà cậu cứ thể mà đạp phanh ngày càng nhanh hơn va rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái gì vậy / nheo mắt /
Rầm.....
1 tiếng va chạm lớn xảy ra
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Khụ...khụ...khụ / khó khăn bò ra /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạ nhi / hét lớn /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trương....ca....khụ...
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Bé con à / hoảng loạn chạy lại /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* Ồn...quá * / nhắm mắt /
_________________________
Lúc đầu trong bệnh viện
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bác sĩ à làm ơn làm ơn hãy cứu thk bé...hức...tôi xin ngài làm ơn....hức / nghẹn ngào nói /
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng tôi sẽ cố hết sức mong người nhà hãy yên tâm
Nói rồi bác sĩ liền đi vào cánh phòng cấp cứu cũng đóng lại
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức....hức....anh pk làm sao đây Dật nhi à / òa khóc /
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Không sao đâu Nguyên...hức...anh..anh pk mạnh mẽ lên...hức / ôm Trương vào lòng /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hức...anh biết làm sao ăn nói vs mẹ đây...hức..hức..ức / ôm chặt Dật mà khóc /
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Hức...hức.../ mím môi /
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A.../ loạng choạng ngã xuống ghế /
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không pk...ko pk....tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này...
Tống Á Hiên liên tục nói ko pk vừa liên tục lắc đầu
Đinh Trình Hâm vừa nghe tin Hạ Tuấn Lâm bị tại nạn thì liền chạy đến
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/ Thở dốc /
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không...ko..thể nào / nước mắt chảy dài /
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đinh à / ánh mắt vô hồn nhìn Đinh /
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nói vs tao...ức...người nằm trong đó ko pk là Hạ đi...Đinh à...hức...hức.../ òa khóc /
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không pk là nó đâu Hiên...hức...ko pk là nó đâu / ôm Hiên khóc /
________________________
Sau 5 tiếng trôi qua đèn trên phòng cấp cứu vẫn ko hề tắt thời gian chờ đợi đối vs 4 người ko khác gì là địa ngục
Trương Chân Nguyên ko ngừng tự trách bản còn Ngao Tử Dật chỉ có thêm ôm Trương mà an ủi anh
Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên dựa vào nhau vs đôi mắt vô ko còn 1 tí cảm xúc nào trên gương mặt họ
Khi cả 4 người đều đang chìm vào sự đau khổ thì 1 giọng nói phát ra và phá tan bầu không khí đó và cùng lúc khi vừa nghe thấy giọng nói đó thì Trương Chân Nguyên liền gạt Ngao Tử Dật ra và chạy lại
Bốp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ Ngã xuống sàn /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mẹ nó!!! Nghiêm Hạo Tường mày còn dám đến đây / quát lớn /
Thấy Trương Chân Nguyên đánh Nghiêm Hạo Tường ,Lưu Diệu Văn từ đằng xa liền chạy lại đỡ lấy anh ta và Mã Gia Kỳ cũng từ đằng xa đi lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trương ca , anh bình tĩnh lại 1 chút / đỡ Nghiêm đứng dậy /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bình tĩnh!! Làm sao tôi có thể bình tĩnh đc trong giờ phút này hả / quát lớn /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em trai của tôi...ức đứa em mà tôi yêu nhất đang nằm trong kia kìa / vừa hét lớn vừa chỉ vào phòng cấp cứu /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cmn!! Lưu Diệu Văn cậu kêu tôi bình tĩnh kiểu gì đây / nắm lấy cổ áo hắn /
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Nguyên à / chạy lại /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ Căm phẫn nhìn Lưu Diệu Văn /
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
.....
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hừ / buông cổ áo Lưu ra /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu / quay qua nhìn Nghiêm Hạo Tường /
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bây giờ có thể cút đc rồi , đừng ở đây làm chướng mắt tôi thêm nữa / gằn giọng nói /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ Anh liền hoảng loạn quay qua chỗ Đinh nhìn /
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
.....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đinh / chạy lại quỳ xuống trước cậu /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đinh...tôi..xin cậu xin cậu...ức làm ơn cho nhìn mặt em ấy 1 lần đc ko...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi biết tôi đã làm sai....tôi ko mong em ấy tha thứ nhưng làm ơn hãy cho tôi gặp em ấy 1 lần...làm ơn...tôi xin cậu / Nghiêm Hạo Tường vừa nắm tay Đinh vừa nghẹn ngào nói /
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/ Quay mặt đi chỗ khác /...Cút...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đinh...làm...ơn...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu bị điếc à Nghiêm Hạo Tường , cậu ấy kêu cậu Cút đi / tức giận nói /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi...tôi...tôi...
Bây giờ anh ko biết nói gì thêm mà chỉ có thể im lặng mà rơi nước mắt
Anh thật sự sai rồi rất sai rồi đáng lé anh ko nên mềm lòng vào lúc ấy....
Cạch
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
!!!! Bác sĩ / chạy lại /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
!!!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bác sĩ.... em tôi...em tôi sao rồi bác sĩ / hoảng loạn hỏi /
Bác sĩ
Bác sĩ
/ Gỡ khẩu trang ra /
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng do chấn thương ở phần đầu nghiêm trọng hơn chúng tôi nghĩ cho nên...
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Cho nên thì sao ạ..../ sốt ruột nói /
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân có khả năng trở thành người thực vật ạ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái...cái gì...chứ..../ loạng choạng /
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/ Đỡ lấy Hiên /
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bỏ ra / đẩy Văn /
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cá con...
Bác sĩ
Bác sĩ
Cũng ko hẳn là người thực vật nếu ý chí của cậu ấy mạnh mẽ thì sẽ sớm tỉnh dậy thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sớm thì khi nào hả bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Ừm...sớm thì 1 đến 2 năm dài thì 5 năm đổi lên cũng ko chừng
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng người nhà cứ ngày ngày vào nói chuyện với bệnh nhân đi tôi nghĩ cách này sẽ có ích
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Vâng chúng tôi cảm ơn bác sĩ / cuối người nói /
Bác sĩ
Bác sĩ
Không có gì đó là trách nhiệm của chúng tôi mà , tôi xin phép
Nói rồi bác sĩ liền quay và cùng lúc đó Hạ Tuấn Lâm cũng đc đẩy ra và chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt
Sau ngày hôm đó Trương Chân Nguyên cũng nghiêm cấm Nghiêm Hạo Tường đến thăm Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ trong căn biệt thự rộng lớn ấy ko còn tiếng cười hay hơi ấm như lúc trước mà bây giờ chỉ còn lại những hồi ức mà anh chỉ thể nghĩ đến mà ko thể chạm vào đc....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh...thật rất xin lỗi em...bé con...
Hết
Tác giả =^
Tác giả =^
Tới đây là hết rồi
Tác giả =^
Tác giả =^
Chap tiếp theo sẽ là quay ngược lại quá khứ nhé vì trong lúc hôn mê Hạ đã hồi tưởng lại nó đấy
Tác giả =^
Tác giả =^
Nhớ góp ý thêm cho tui nha (•ө•)♡
Tác giả =^
Tác giả =^
Tạm biệt ♡(ӦvӦ。)
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play