《Đn KnY × Conan》 Kiếp Sau
4.cuộc hẹn
Phòng dụng cụ thể thao của trường Teitan yên ắng hơn thường lệ. Ánh nắng cuối chiều len qua khe cửa sổ hẹp, chiếu xuống nền gạch loang lổ.
Hanamo Kage đứng dựa vào tường, mũ kéo thấp, ánh mắt dán vào cánh cửa đối diện. Trong túi áo khoác, con dao gấp được giấu kỹ, lưỡi thép đã được mài sắc đến mức chỉ cần một cú quét nhẹ cũng đủ gây thương nặng.
Cô đã tính toán mọi thứ: thời điểm Giyuu đến cất dụng cụ sau tiết cuối, góc mù của camera, thời gian không có học sinh hoặc giáo viên quanh đây. Một nhiệm vụ sạch sẽ, nhanh gọn, không để lại dấu vết.
Tiếng bước chân vang lên. Nhịp bước quen thuộc, vững vàng nhưng không quá nhanh. Kage dịch nhẹ người, tay chạm vào cán dao, hơi thở giữ nhịp đều.
Cánh cửa bật mở. Giyuu bước vào, tay cầm chùm chìa khóa, đặt túi bóng chuyền xuống. Anh quay lưng về phía Kage — chính là khoảng khắc vàng.
Kage khẽ tiến lên, từng bước không gây tiếng động. Chỉ còn một nhịp tim nữa...
Giọng nữ vang lên ngoài hành lang.
Giyuu khựng lại, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Ở đó, một cô gái tóc dài đen óng, dáng cao thanh mảnh, đôi mắt dịu dàng. Trên tay cô là túi giấy, dường như vừa từ cửa hàng nào đó.
Tomioka Giyuu
Tsutako - nee?
Tomioka Tsutako
Em quên sao? Hôm nay em hẹn ăn tối với chị mà, chị còn đặt bàn sẵn rồi đấy.
Giyuu gật đầu, quay lại nhanh chóng khóa cửa, xách túi bóng lên rồi bước ra. Hai chị em rời đi, tiếng trò chuyện nhỏ dần giữa hành lang.
Kage vẫn đứng nguyên trong phòng, bàn tay vẫn siết chặt cán dao. Ánh mắt cô không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng động tác nhẹ nhàng thu dao lại. Nhiệm vụ không thể hoàn thành khi mục tiêu đi cùng người khác — đó là nguyên tắc.
Trên tầng hai, Shinobu tựa vào lan can, vừa nhâm nhi hộp sữa vừa nhìn xuống. Từ góc độ này, cô thấy rõ cách Kage tiến gần Giyuu, rồi dừng lại khi Tsutako xuất hiện.
Kochou Shinobu
Hóa ra là định làm gì đó thật...
Cô cất hộp sữa, xoay người bước đi, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch cho lần “va chạm” trực tiếp với Hanamo Kage.
Ở phía sân trường, Kage lặng lẽ bước ra từ phòng dụng cụ, hòa vào dòng học sinh đang ra về, như chưa từng ở đó. Nhưng trong đầu cô, đồng hồ nhiệm vụ vẫn đang đếm ngược.
Con Au nghèo kiết xác
Viết 3 chap cùng lúc:)))
Comments