[DooGem] Nỗi Lòng Hậu Phương
Tập 2: Tình yêu chớm nở
Những tháng ngày sau đó, Đăng và Hùng như hình với bóng, cả làng Đình Phong đều biết họ là 1 đôi
Tình yêu của họ trong sáng và giản dị, nảy nở giữa những công việc đồng áng, những buổi chiều chăn trâu bên triền đê
Một buổi trưa hè nắng gắt, Hùng đi gánh nước từ giếng làng về nhà.
Đòn gánh nặng trĩu trên đôi vai gầy, em đi từng bước chậm rãi, mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo
Bỗng từ phía sau, 1 bàn tay rắn rỏi nắm lấy đòn gánh
Đỗ Hải Đăng
Để anh gánh giúp em // giọng anh vang lên đầy trầm ấm từ phía sau lưng em//
Em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Không cần đâu, nặng lắm. Em tự gánh được mà //vội đáp lại anh//
Anh cười hiền từ, không nói gì, cứ thế gánh đôi thùng nước đi trước
Em đi theo sau, nhìn bóng lưng anh đổ dài trên đường đất. Em biết, anh không chỉ gánh nước mà còn đang gánh cả cuộc đời em trên lưng
Anh đặt thùng nước xuống trước sân nhà em, lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho em
Đỗ Hải Đăng
Hùng này, từ ngày mai em đừng cố gánh nặng quá
Đỗ Hải Đăng
Anh xót..có anh đây rồi mà
Anh nói bằng giọng nói hết sức chân thành, có đôi phần nũng nịu
Điều đó khiến cho trái tin em đôi phần khẽ rung động lên từng hồi
Huỳnh Hoàng Hùng
// Em khẽ ngước nhìn anh bằng một đôi mắt long lanh như thỏ ngọc//
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cảm ơn anh, Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng nói lời cảm ơn với anh
Đỗ Hải Đăng
Giữa chúng ta của hiện tại, không cần những lời khách sáo đó // anh nhẹ nhàng xoa đầu em, cử chỉ âu yếm và dịu dàng
Chiều hôm ấy, anh đưa em một chiếc lược gỗ. Chiếc lược được gọ đẽo tỉ mỉ, với những bông hoa tử đinh hương- loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và trong sáng được chạm khắc một cách tinh xảo
Đỗ Hải Đăng
Anh gọt nó từ một thân cây bồ kết. Gỗ bồ kết rất chắc lại có mùi hương dịu nhẹ
Đỗ Hải Đăng
Tặng em, để em chải tóc mỗi ngày. Khi chải lại nhớ đến anh
Đỗ Hải Đăng
// Nói bằng giọng đầy sự ngượng ngùng//
Huỳnh Hoàng Hùng
// Em cần chiếc lược lật qua lật lại, mắt rưng rưng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Chiếc lược này đẹp quá// cười tươi//
Đỗ Hải Đăng
Đẹp như em vậy //anh khẽ cười , nắm lấy bàn tay em mà siết chặt//
Tình yêu của họ, cứ thế mà lớn dần lên, bình dị và chân thành như chính cuộc sống ở làng quê Đình Phong. Một chiếc lược gỗ, một chiếc vòng cỏ lau, đã trở thành minh chứng cho tình yêu đầu đời của họ.
Ménn xin chào
+1 máy tự viết tự rung động tự cười như hóa thú
Ménn xin chào
Ngồi vừa bấm bấm vừa cười mỉm mỉm mẹ nghi có bồ quài
Ménn xin chào
Mà mấy cốt thấy truyện chuyển biến như này ổn không vậy ?? 😭😭😭
Comments
ménn 🫶🏻🦈🐻
Sao mà hổng ai đọc hết zậy
2025-08-10
0