Nhật Ký Chữa Lành Cùng Bé Yêu
Chap 4: Ăn cơm
Bà Tư Nguyệt đã bưng đồ ăn ra bàn
Những món dân dã, còn nóng hổi, toả ra một mùi thơm ngào ngạt
Tư Nguyệt - mẹ hắn
Sao rồi, nhóc con có ưng phòng mới không /hớn hở/
Tư Nguyệt - mẹ hắn
Dì đã phải đập đi xây lại mất phân nửa ngôi nhà, để tạo ra một không gian quen thuộc cho con
An Duệ
/mặt hơi đỏ/ ...con cảm ơn ạ
Tư Nguyệt - mẹ hắn
Hai đứa mau, mau ngồi xuống ăn cơm nào
Hai người ngồi xuống bàn, nhưng dường như An Duệ không cảm thấy hứng thú với đồ ăn cho lắm
An Duệ nhanh nhảu mời mọi người, rồi đảo mắt một vòng quanh bàn ăn
Cuối cùng là gắp rau luộc bỏ vào bát
Tư Nguyệt - mẹ hắn
*vậy mà vẫn chưa hợp khẩu vị của bé con*
Tư Nguyệt - mẹ hắn
/có phần hụt hẫng/
Triệu Quyến Khương
Bao giờ làm đám cưới?
Tư Nguyệt - mẹ hắn
Thứ 5 tuần này, làm đơn giản thôi
Tư Nguyệt - mẹ hắn
Lát nữa ăn xong con đưa An Duệ tới cục dân chính
Tư Nguyệt - mẹ hắn
An Duệ, là con riêng của lão Triệu, với bản tính của nhà họ, kể cả An Duệ có ngốc, hay An Đình không muốn, họ vẫn sẽ ép con phải chia 3 cổ phần
Tư Nguyệt - mẹ hắn
Nhưng An Đình không muốn, An Duệ lại ngốc
Tư Nguyệt - mẹ hắn
Cưới An Duệ rồi họ sẽ chẳng còn lí do nào để chống đối việc con ngồi lên ghế điều hành phủ Triệu, hay việc con thừa kế toàn bộ cơ ngơi nhà họ Triệu
Tư Nguyệt - mẹ hắn
Vì của chồng cũng là của vợ, mà của vợ cũng là của chồng
Tư Nguyệt - mẹ hắn
An Đình cũng đã cho An Duệ gia sản mà lão Triệu để lại cho hai đứa
Tư Nguyệt - mẹ hắn
Cứ an tâm và làm theo đi, ba mẹ tính cả rồi
Triệu Quyến Khương
Chỉ cần cưới thôi, phải không?
Tư Nguyệt - mẹ hắn
Nếu được thì yêu luôn nhóc con đi
Tư Nguyệt - mẹ hắn
Mẹ thấy rất ưng An Duệ
Tư Nguyệt - mẹ hắn
Khá trầm ổn, khác với tính đanh đá, khó chiều của An Đình
Triệu Quyến Khương
...nhưng con...*thích An Đình*
Tư Nguyệt - mẹ hắn
Mẹ biết con đang nghĩ gì, nhưng An Đình thích con gái, và thích người khác, không phải con
Tư Nguyệt - mẹ hắn
Con bé cho An Duệ tàn bộ tài sản, vì nhà vợ con bé không thiếu tiền, và con bé cũng chẳng cần tiền
Tư Nguyệt - mẹ hắn
2 năm rồi, bỏ con bé đi
Triệu Quyến Khương, trong đôi mắt đầy vẻ rối bồi, nhìn An Duệ ngồi cạnh đang ngoan ngoãn múc từng thìa cơm bỏ vào miệng nhai
Hai má hơi phồng lên, chân đung đưa dưới bàn
Trông em không có vẻ gì là người bận rộn hay hấp tấp
Ngược lại, rất thư giãn và thoải mái
Triệu Quyến Khương
/thở dài/ cứ làm như kế hoạch của mẹ đi
Tư Nguyệt - mẹ hắn
Bé con ăn thêm sườn đi nhé, dì nghĩ sẽ rất hợp miệng con /gắp thức ăn cho em/
An Duệ
Con xin ạ /chìa bát ra/
Triệu Quyến Khương
/nhìn chằm chằm/
Triệu Quyến Khương
Lau miệng đi, miệng bóng mỡ luôn kìa
Triệu Quyến Khương
/rút khăn giấy đưa cho em/
Tư Nguyệt - mẹ hắn
An Duệ có khăn mềm, giấy đó không dùng đâu
An Duệ
con dùng giấy ăn được ạ
Triệu Quyến Khương
Không sao, con cũng luôn có khăn ướt trong người
Triệu Quyến Khương lấy trong túi quần ra một gói khăn ướt nhỏ
Tay An Duệ bé xíu xiu, đầu ngón tay em chạm nhẹ vào lòng bàn tay hắn
Một luồng điện nhẹ chạy từ dưới lên, làm hắn rùng mình nhưng lại cảm thấy khá thú vị
Comments
ThỏKutoฅ^•ﻌ•^ฅ
đoạn này tui viết hơi khó hiểu^^
kệ đi=)
2025-08-09
0