[Đn Creepypasta] Hạnh Phúc?
chap 1
trên một con phố có một cô bé bước đi tay cầm con gấu bông cũ
Okori Mirj
*mẹ kêu mình đi mua đường mà mình lỡ lạc đường mất rồi*
Okori Mirj
*giờ sao giờ không tìm đường về mẹ sẽ lo lắng mất*
cô đang mải nghĩ ngợi mà không biết mình sắp dẵm phải cái cống đang mở nắp
cô ngã xuống cống một cách thương tâm
Okori Mirj
*Aa đã lạc đường rồi lại còn ngã xuống cống nữa xui quá đi mất*
Okori Mirj
Có ai ở đó không cứu cháu với
cô lại cất tiếng lần nữa nhưng không ai trả lời
Okori Mirj
*huhuhu mình xui quá không ai xui như mình*
và rồi cô ngồi đó đến tận sáng mới có người phát hiện gọi người đến cứu
cô không biết đêm định mệnh ấy chính là khởi đầu cho diệt vong
sau khi được cứu cảnh sát đến hỏi tên và số điện thoại của bố mẹ cô
mà ba ngày rồi cảnh sát vẫn chưa quay lại
Okori Mirj
chú ơi con về nhà được chưa?//hào hứng//
trái ngược vẻ hào hứng của cô là nỗi thương sót hay cô
???
cảnh sát: thật ra cháu không thể về được nữa
???
cảnh sát: lời chú nói mong cháu bớt đau buồn
???
cảnh sát: thật ra bố mẹ cháu chết rồi
Okori Mirj
chú đừng đùa cháu sao có thể được ạ
???
cảnh sát: nếu cháu không tin cũng không sao
???
cảnh sát:mong cháu sớm hồi phục//đứng dậy//
khi cảnh sát rời đi cô phân vân liệu ông ấy có nói đúng không
Okori Mirj
họ chết rồi cũng tốt mà
Okori Mirj
và tôi có thể thoát khỏi cái bóng của người chị gái đó
Comments