Chap 2

Em - VietNam
Một đứa trẻ khi vừa sinh ra đã bị cho là sao chổi, thứ xui xẻo làm ảnh hưởng đến gia tộc đang lớn mạnh
Em là một đứa bé gái duy nhất của gia tộc, phía trên còn có hai người anh trai, em là đứa út, nhưng lại chẳng được người nhà thương lắm...
Chỉ là một đứa trẻ được sinh ra bình thường nhưng lại không mang trong mình bất cứ nguồn sức mạnh nào, chỉ có cơ thể bé gái yếu đuối mỏng manh theo cách nhìn của nhiều người
Họ không thương em, cũng chẳng cho em cảm nhận được thế nào là gia đình thật sự, xem em không khác gì một con tiện tì vô dụng, thỏa sức đàn áp, đánh đập
Xem em không khác gì một đứa con hoang... không khác gì một kẽ hầu hạ thấp kém trong nhà, nói đúng hơn... cũng có thể bảo là em thấp kém hơn cả người làm
Trong cả đại gia đình này... chỉ có ba người lớn nhất thương em, vì họ - những người đã trải qua quá nhiều hành trình cuộc sống và hiểu rõ đời, họ thương cho cuộc sống bất hạnh này của em - một cuộc sống không hề hạnh phúc
...
Em im lặng chịu đựng, vì em là con em của họ... từng đòn roi quật đánh vào thể xác là mỗi lần con tim ấy vỡ vụn từng chút một bởi thứ gọi là 'tình thân'
Vỡ... vỡ ra như chiếc ly thủy tinh kiêu sa tinh sảo nhưng chả được nâng niêu, lụi tàn như đoá hoa chớm nở rồi lại thôi bởi chẳng ai quan tâm chăm sóc, và dễ dàng biến mất vào hư không bởi sự tổn thương lắp đầy mà không ai thấu hiểu
Đau không? Đau... đau chứ... nhưng không thể và không biết phải làm gì, bởi chính em cũng chẳng thể thấu hiểu nổi chính bản thân mình...
Với cả họ đâu ai để tâm đâu...? Cứ đánh cho thật đã, cho thật vui rồi ai sẽ quan tâm thân thể nhỏ bé run rẩy đau đớn kia...?
...
¶ Choang
Cơ thể nhỏ thẫn thờ chịu cơn đau bỏng rát do ấm trà nóng bất chợt trượt khỏi tay đổ lên người
Không dám kêu lên một tiếng đau rõ ràng, chỉ có những tiếng rên rỉ đau đớn vang khẽ trong cổ họng, thân thể không run lên vì đau, mà là vì sợ...
VietNam [nhỏ]
VietNam [nhỏ]
Ch-Cha... cha ơi... con... con xin lỗi...
Người mà em gọi là cha, đứng dậy tiến tới...
Em... đang mong chờ vào điều gì? Cha sẽ hỏi thăm em à? Hay cha sẽ quan tâm lo lắng cho em? À...
Em ảo tưởng quá rồi... làm gì có vụ đó chứ
Một đứa bị coi là con hoang như em... sao xứng nhận 'đãi ngộ đặc biệt' đó?
¶ Chát!!
VietNam [nhỏ]
VietNam [nhỏ]
//Cúi gằm mặt mím môi//
Đại Nam
Đại Nam
Có nhờ tí việc cũng không xong! Không có năng lực thì thôi đi đằng này lại chả thể làm gì!! Mày vô dụng đến vậy à!??
VietNam [nhỏ]
VietNam [nhỏ]
Cha... con... con xin lỗi...xin lỗi...
VietNam [nhỏ]
VietNam [nhỏ]
Xin cha... xin cha...
Đại Nam
Đại Nam
Tsk... người đâu!! Ném con nhỏ vô dụng này vào phòng! Cấm túc một ngày! Không cho ăn uống!!
VietNam [nhỏ]
VietNam [nhỏ]
Ch-Cha!! Cha ơi... con... con biết lỗi rồi mà! Xin... xin cha... đừng... đừng mà... //run rẩy hoảng sợ quỳ thụp xuống//
Những mảnh vỡ đâm vào đôi chân nhỏ khiến nó chảy máu tí tách, nước trà ấm nóng thâm nhập vào vết thương làm đau rát và có nguy cơ nhiễm trùng
Nhưng hiện tại, em phải quỳ... phải quỳ để xin sự tha thứ... nếu không... em sẽ bị cấm trong phòng... một nơi tối tăm đáng sợ...
Nhưng người cha đó... đâu có nghe em?
Cứ thể mà quay mặt bỏ đi mặc kệ em bị kéo lê đi với đôi chân thương tích
Ánh mắt ấm ức, sợ hãi rồi lại thất vọng nhìn vào người mình coi là chỗ dựa nay lại không tiếc lời cay độc để chửi mắng em...
Nói em chết đi thì hơn...
Em... sai sao...? Nếu có sai... làm ơn hãy nói để em sửa... làm ơn đừng... đừng bỏ rơi em nơi vực thẳm tràn ngập màu đen ấy... được không...?
Em... thật sự còn quá nhỏ... và cũng không có dũng khí để đối mặt... em... rất sợ...
...
VietNam [nhỏ]
VietNam [nhỏ]
*Cha ơi... có phải chính việc con sinh ra trên đời này... đã là một điều sai trái không...? Nếu cha không thích không thương con... vậy... cho con hỏi... cha sinh con để làm gì vậy cha...? *
VietNam [nhỏ]
VietNam [nhỏ]
*Cha ghét con... nhưng con cũng không biết mình làm gì sai để cha ghét con... trước năm con năm tuổi... cha và mọi người... còn thương con lắm mà...? Còn yêu con lắm mà...? Còn quay quanh và chơi với con nữa cơ mà...? *
VietNam [nhỏ]
VietNam [nhỏ]
*Sao... tại sao chứ... tại sao sau cái lần 'kiểm phước' lúc tròn năm tuổi gì đó cha nói... cha lại ghét con đến vậy...? Cha ơi... tình cảm trước đó của cha và mọi người đối với con... đều là giả sao...? *
VietNam [nhỏ]
VietNam [nhỏ]
*Con... cũng chỉ muốn cha thương thôi mà... con chỉ muốn sống như một đứa trẻ bình thường với tình yêu gia đình thôi mà... nó... cũng là điều khó sao...? Nó... quá khó để làm sao cha ơi...? *
Em nằm trên chiếc giường cũ kĩ, đôi chân được băng qua loa cầm máu, em cuộn người lại trong chăn, hàng vạn câu hỏi cần được giải đáp cứ hiện lên theo từng giọt nước mắt rơi xuống thắm đẫm cả một mảng gối
Em... muốn được thương... cũng khó vậy sao...?
VietNam [nhỏ]
VietNam [nhỏ]
*Cha ơi... cha ơi... người... có thể cho con biết... con làm gì sai không cha...? Cha đừng hắt hủi con vậy mà... con... thật sự rất sợ... * //ôm con gấu bông nhỏ, dụi đầu vào nó nức nở//
VietNam [nhỏ]
VietNam [nhỏ]
*Cha ơi...? *
...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play