[ ChuCực/ZhiJi ] Tin Nhắn Lúc Nửa Đêm
Chương 3:
Chu Chí Hâm •Hắn
Anh... anh xin lỗi, ngày đó anh đã định đến nhưng... 💬
Gió lại thổi qua, mạnh hơn lúc trước. Chiếc điện thoại trong tay anh tự rung lên lần nữa màn hình chuyển sang màu xám, như bị ai đó chiếm quyền điều khiển một đoạn video hiện lên.
Là em trong quá khứ ngồi trên đường, tay nắm chặt điện thoại nhưng không mở máy. Tin nhắn của em sáng lấp lánh trên màn hình:“Em đợi anh, mưa to lắm, nhưng em vẫn đợi…” Hắn chỉ nhìn không trả lời.
Trương Cực •Em
Anh nhớ rồi chứ? 💬
Trương Cực •Em
Anh im lặng, chỉ vì công việc anh chọn ở lại còn em thì không ở lại được nữa💬
Hắn bật khóc không còn là nước mắt âm thầm.Là tiếng nấc nghẹn ngào bật ra giữa đêm vắng, trước gốc cây hoa hoa anh đào, nơi mùi hương năm nào giờ chỉ còn lạnh lẽo.
Trương Cực •Em
Vậy nên, lần này hứa với em, nếu em quay lại, anh có giữ lời không? 💬
Chu Chí Hâm •Hắn
Anh thề, dù là em là người hay là ma, chỉ cần là em, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa💬
Màn hình điện thoại tối đen, một tin nhắn cuối hiện lên
Trương Cực •Em
Vậy đừng rời mắt khỏi em, vì nếu lần này, anh lại để lạc mất, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa đâu💬
Màn hình điện thoại rung nhẹ, rồi đột nhiên tắt hẳn hắn sững sờ, ngón tay lướt lên màn hình tối đen, vô thức gọi tên người kia trong câm lặng
Chu Chí Hâm •Hắn
Em... Em ơi, đừng đi... Anh xin em...
Gió bên ngoài rít lên, hắn siết chặt chiếc điện thoại, áp sát vào ngực, nơi trái tim đập đau đớn đến nghẹt thở.
Trên màn hình chỉ còn một dòng cuối cùng mờ nhòe, dường như là ảo ảnh hoặc là thật:
Trương Cực •Em
Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ yêu anh dù biết kết cục là cái chết💬
Hắn bật khóc không còn là những tiếng nức nở âm thầm, mà là gào lên trong vô vọng.Trước gốc hoa anh đào năm nào, hắn ngã quỵ xuống, nước mắt hòa vào mưa, thấm lạnh cả một vùng ký ức.
Tác giả suy nhứt quả đất
Ê t càng suy nghĩ viết càng sợ ma^^
Tác giả suy nhứt quả đất
T sợ nó ở kế bên:) (
Comments