chap 1

Hinata Shouyou chưa từng là người nổi bật
Cậu không có chiều cao đáng mơ ước, cũng chẳng sở hữu đôi tay dài như những tay chắn khét tiếng,cậu không mạnh mẽ tới mức có thể tung ra những cú đập khiến đối thủ sợ hãi,nhưng ở Hinata, luôn có một điều khiến người ta không thể rời mắt đôi mắt cháy sáng như thể trong đó có ngọn lửa không bao giờ tắt
Từ lần đầu tiên được nhìn thấy một trận bóng chuyền qua màn hình cũ kỹ của câu lạc bộ ở trường, trái tim cậu đã rung động,trong khoảnh khắc ấy, Hinata không nhìn thấy lưới chắn quá cao, cũng không thấy sân đấu quá rộng,cậu chỉ thấy một điều: một người nhỏ bé như mình vẫn có thể tung bay. Và khi ấy, cậu hiểu rằng chiều cao không phải là tất cả,điều quan trọng hơn là đôi chân có dám chạy tới cùng hay không.
Có những ngày, sân bóng chỉ có mình cậu,quả bóng lăn lóc trên nền gạch, đôi chân rã rời, hơi thở gấp gáp,người ta bảo:
“Cậu quá lùn để chơi bóng chuyền.”
Cậu chỉ cười, nhặt bóng lên, bật nhảy thêm một lần nữa
Bởi Hinata tin, nếu không bỏ cuộc, thì dù chậm hơn người khác, cuối cùng cậu vẫn sẽ đến được nơi mình muốn
Hinata từng thất bại thất bại nhiều đến mức bản thân cậu không thể đếm nổi
Có những lần bị chắn bóng đến nghẹt thở, có những trận thua khiến cậu khóc đến đỏ mắt,nhưng mỗi khi tiếng còi kết thúc vang lên, cậu vẫn ngẩng cao đầu, như muốn nói với thế giới
“Tôi vẫn còn ở đây.”
Với Hinata, bóng chuyền không chỉ là một môn thể thao,đó là nơi cậu sống trọn từng khoảnh khắc, là nơi cậu tìm thấy chính mình một kẻ nhỏ bé nhưng không bao giờ chịu lùi bước,mỗi lần chạm bóng, cậu như nghe thấy nhịp tim mình hòa vào tiếng ồn của sân đấu,giấc mơ khi ấy vừa gần gũi, vừa xa vời, nhưng chưa bao giờ ngừng rực cháy
Cậu không mơ trở thành người mạnh nhất, cũng chẳng cần là thiên tài,điều cậu muốn chỉ đơn giản là được nhảy cao hơn ngày hôm qua, chạm bóng thêm một lần nữa, và nhìn thấy bầu trời từ nơi cao nhất mà mình có thể vươn tới
Hinata Shouyou không rực rỡ như một ngôi sao lớn,cậu giống như ánh mặt trời mùa đông không quá chói gắt nhưng đủ ấm áp để khiến người ta muốn dõi theo mãi,mỗi khi cậu cười, đôi mắt cong lên, long lanh như phản chiếu cả một bầu trời hy vọng
Người ta thường nói ánh nắng khiến họ phải nheo mắt, nhưng nụ cười của Hinata lại khiến họ chẳng thể quay đi
Trong nụ cười ấy có sự trong trẻo, sự quyết tâm, và một sức mạnh kỳ lạ khiến người ta tin rằng: nếu cậu không bỏ cuộc, sẽ chẳng có bức tường nào đủ cao để ngăn cậu lại
Rồi ngày tốt nghiệp đến. Hinata rời Nhật Bản, đến Brazil miền đất của những bãi cát vàng trải dài, của gió biển mặn và những trận bóng chuyền bãi biển khắc nghiệt,không còn đồng đội Karasuno, không còn tiếng hò reo quen thuộc, cậu bắt đầu từ con số 0,mỗi buổi sáng, khi mặt trời chưa ló dạng, Hinata đã có mặt trên bãi cát ẩm, tập bật nhảy, đỡ bóng bằng đôi tay sưng đỏ, lắng nghe nhịp đập của biển cả
Người dân Brazil nhanh chóng chú ý đến chàng trai nhỏ bé ấy,họ không hiểu vì sao một người Nhật gầy gò, thấp bé lại có thể chạy mãi không mệt, lại bật nhảy như muốn chạm vào những đám mây,nhưng họ thích cậu một Hinata không biết dừng lại, luôn tiến về phía trước như mặt trời không bao giờ lặn
Hinata trở về Nhật với kỹ năng và tinh thần hoàn toàn khác. Cậu không còn là cậu học sinh Karasuno vụng về năm nào,hiờ đây, cậu là một tay đập cánh chuyên nghiệp, từng vượt qua vô số thất bại để tìm thấy bản thân. Và định mệnh mỉm cười khi cậu nhận lời gia nhập MSBY Black Jackals nơi những giấc mơ lớn nhất có thể thành hiện thực
Trận đấu MSBY gặp Schweiden Adlers nơi Kageyama, người bạn và đối thủ năm xưa đang thi đấu khiến cả Nhật Bản chấn động. Đó không chỉ là cuộc đối đầu, mà là lời khẳng định: Hinata Shouyou, từ một cậu bé bị coi thường, giờ đã đứng ngang hàng với những người giỏi nhất
Và MSBY thắng,Hinata thắng. Không chỉ thắng điểm số, mà thắng tất cả những bức tường từng chắn ngang con đường của mình
Nhưng định mệnh vốn khó đoán,khi đêm buông xuống, Hinata rời sân đấu,một vụ hỗn loạn bất ngờ xảy ra một kẻ cướp điên cuồng cướp xe tải, lao qua những con phố đông đúc
Hinata, vẫn đeo balo, đang băng qua đường
Tiếng phanh chói tai vang lên
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ như đứng yên.
Người ta chỉ kịp nghe một tiếng va đập
Một cơ thể nhỏ bé ngã xuống mặt đường
Đôi mắt từng sáng như mặt trời của Hinata dần nhạt đi. Trên bầu trời Tokyo, ánh đèn đường vẫn lấp lánh, nhưng chẳng còn đủ rực rỡ như nụ cười của cậu nữa. Khi mọi người chạy tới, gọi tên cậu, đôi môi Hinata vẫn cong lên một nụ cười khẽ. Không kịp nói gì, cậu chỉ để lại ánh nhìn nhẹ nhõm, như muốn nói
“Tớ đã nhảy đến tận cùng rồi phải không?”
_____
t/g
t/g
Bú lại ý tưởng cũ
t/g
t/g
😔
t/g
t/g
NovelToon
t/g
t/g
off
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play