[ABO] Hương Gỗ Và Mùi Cỏ Dại
Chương 2.
Trời mưa phùn một buổi sáng đầu thu, con đường dẫn vào nhà xá.c bệnh viện trung tâm thành phố X lạnh lẽo như không khí giữa hai người vừa mới gặp lần đầu.
Ngão Trạch Thanh Vĩ - Alpha, đại úy đội trọng án, bước vào phòng pháp y với đôi giày còn dính bùn từ hiện trường vụ án. Anh lạnh mặt, gõ nhẹ tay lên bảng điều khiển, giọng khàn trầm.
Ngão Trạch Thanh Vĩ ( Alpha )
Bác sĩ Nguyệt Di, kết quả pháp y đâu?
Bâng Bâng người đứng xoay lưng lại, mặc áo blouse trắng phủ dài gần tới cổ chân, đáp lại bằng một giọng trầm nhẹ, hơi kéo dài âm cuối như thể đang.. cố tình.
Nguyệt Di Bâng Bâng ( Omega )
Nguyệt Di Bâng Bâng. Gọi đầy đủ, hoặc gọi là bác sĩ Nguyệt. Đừng thiếu chữ " Bâng Bâng ", tôi không phản ứng đâu.
Thanh Vĩ cau mày khó chịu, riêng cái thái độ nửa đùa nửa thật đó đã khiến anh đủ tức giận nhưng còn chưa nói đến mùi pheromone kỳ quái đang len lỏi trong không khí - cỏ dại sau mưa pha chút bạc hà.
Ngão Trạch Thanh Vĩ ( Alpha )
Tôi không có thời gian đùa. Trả lời câu hỏi.
Nguyệt Di Bâng Bâng ( Omega )
Cậu bé này nghiêm túc thật đó * cười nhẹ *
Ngão Trạch Thanh Vĩ ( Alpha )
Bác sĩ Nguyệt, tôi cần báo cáo trước 5 giờ chiều.
Thanh Vĩ quay người bỏ đi với gương mặt nghiêm nghị không một chút lung lay.
Cảnh cửa đóng sầm lại như cơn tức giận. Bâng Bâng tay tháo khẩu trang , môi cười nhẹ.
Nguyệt Di Bâng Bâng ( Omega )
Tôi cứ tưởng nhiệm vụ lần này tôi được phân công chắc sẽ giao lưu hỗ trợ nhau với một người dễ gần, dễ thương lắm nhưng ai ngờ gặp trúng cái tên gương mặt sắt thép. * biểu cảm thất vọng tràn chề *
Quay về 2 ngày trước. Phòng họp
Trịnh Hạo Minh ( Omega )
Lần này bên bệnh viện trung tâm chúng ta có nhiệm vụ hỗ trợ vụ việc một chuỗi gi.ết người hàng loạt xảy ra ở thành phố.
Trịnh Hạo Minh ( Omega )
Mỗi nạn nhân đều là Omega, ch.ết trong trạng thái kiềm hãm pheromone và mất hết dấu hiệu phân hóa.
Trịnh Hạo Minh ( Omega )
Trưởng nhóm điều tra là đại úy Ngão Trạch Thanh Vĩ.
Nguyệt Di Bâng Bâng ( Omega )
" hửm? Ngão Trạch Thanh Vĩ ư? hình như mình có nghe rằng người đó rất nghiêm túc, khó tính nhưng đặc biệt là rất giỏi, điều tra phán đoán rất đúng.. ừm hưmm "
Trịnh Hạo Minh ( Omega )
ờ ừm.. còn cộng sự cho anh ta sẽ là ai đây ta.. hm * do dự *
Trịnh Hạo Minh ( Omega )
Ờ thôi, cộng sự cho Thanh Vĩ sẽ là bác sĩ Nguyệt nhé! * cười + hướng mắt về cậu *
Nguyệt Di Bâng Bâng ( Omega )
" ơi trời ơi, trúng sít rịt luôn. Sao lại chọn mình vậy trời huhu toang mình rồi.. "
Trịnh Hạo Minh ( Omega )
Vậy cuộc họp kết thúc, có ai muốn phát biểu gì không.
Trịnh Hạo Minh ( Omega )
hm.. bác sĩ Nguyệt trông muốn thay đổi nhiệm vụ gì sao, nhìn mặt thất vọng vậy!
Nguyệt Di Bâng Bâng ( Omega )
Ờ dạ.. không có, kết thúc họp thôi ạ hihi! * cười ngượng *
Trịnh Hạo Minh ( Omega )
Rồi, vậy ngày mai chúng ta cùng bên điều tra đến hiện trường xử lý và điều tra.
Ngão Trạch Thanh Vĩ ( Alpha )
Cô xử lý thi th.ể đi, tôi cần phải xem xung quanh hiện trường.
Nguyệt Di Bâng Bâng ( Omega )
ờ.. được, tôi sẽ xem. / luống cuống xử lý /
Hành động gấp rút bất cẩn của cậu đã va phải vào mắt một người nghiêm túc.. Thanh Vĩ ngao ngán cau mày nhìn cậu và hỏi:
Ngão Trạch Thanh Vĩ ( Alpha )
Cậu có thật sự là bác sĩ pháp y không vậy? xử lý thi th.ể gì mà gấp rút với bất cẩn thế. * cau mày *
Nguyệt Di Bâng Bâng ( Omega )
Tôi tất nhiên là bác sĩ pháp y rồi, chỉ là lâu lâu tôi hơi bất cẩn thôi. Anh có cần khó chịu quá không vậy!
Nguyệt Di Bâng Bâng ( Omega )
" haizz, chết tiệt thật chứ đúng như lời đồn. Đồ khó ở!!! *
Lần gặp đầu tiên mà cả hai người đã không có cái nhìn tốt đẹp gì về nhau. Cậu không ngừng mắng nghiết anh trong đầu, còn anh không ngừng để ý cậu xử lý vì không yên tâm tay nghề cậu.
Comments