[ Licheang + FuTa ] Thay Chị Gái Gả Cho La Tổng
chương 2
lúc trước căn nhà tân hôn này là nàng đi xem chị đang bận rộn chuyện cty
còn chị rể dự bị kia nói nghe mọi chuyện theo chị nàng
2 người bàn với nhau 1 hồi thì để nàng đi coi nhà
Kết quả người ở lại là nàng
Park Chaeyeong - nàng
[ lặng lẽ thở dài ]
nàng dọn dẹp qua loa xong chui vào chăn
Park Chaeyeong - nàng
đám cưới đúng là mệt bã người [ bằm trên giường]
nên vừa nằm một chút thì cứ buồn ngủ ập đến
Nàng đang lơ mơ thì nệm bênh cạnh nàng trùng xuống
Chăn nàng đấp cũng bị ai đó kéo ra 1 luồng khí lạnh tràn vào
Park Chaeyeong - nàng
[ nàng bừng tỉnh + mở mắt ]
Nàng vừa mở mắt ra thấy cô thả nhiên chui vào chăn
nàng đơ người luôn trong chăn khoảng cách giữa hai cơ thể chỉ còn một chút xíu
nhiệt độ cơ thể của cô cao hơn bình thường như máy sưởi hơi ấm liền bao trùm lấy nàng
Park Chaeyeong - nàng
[ không dám nhúc nhích]
2 tay nàng chắp ngay ngắn lên bụng hơi thở nhẹ nàng cũng nhẹ đi
Park Chaeyeong - nàng
[ đờ đẫn chừng mắt nhìn trần nhà + thầm nghĩ ] mong chúa phù hộ con
Park Chaeyeong - nàng
L..La Tổng
Sự im lặng khiến nàng run rẩy trong chăn đến mức tê dại 1 bên chân nàng
đèn chợt nhớ ra lúc trên xe cô không cho gọi là La Tổng
Park Chaeyeong - nàng
[ thầm nghĩ] oi chết không biết có sao không
Park Chaeyeong - nàng
[ nuốt nước bọt ] L..La Tổng
Lalisa Manobal - cô
[ nhắm mắt ] gọi gì
đội ơn chúa cuối cùng cô cũng trả lời nàng
nhưng nàng vẫn không dám nhìn cô mắt cứ nhìn thẳng lên không trung
Park Chaeyeong - nàng
Chị có thể sang phòng khác ngủ được không
Lalisa Manobal - cô
[ không do dự ] không
trong chăn lúc này nàng như núi lửa phun trào
Tg : xl tôi ko nhịn đc cười -))))
Park Chaeyeong - nàng
[ bối rối giọng yếu xìu ] tại sao
Lalisa Manobal - cô
Chúng ta kết hôn rồi vợ chồng thì ngủ cùng phòng [ dứt khoát]
Lalisa Manobal - cô
sò huyết phải có cây tách mới mau tạo ra em bé được [ thả nhiên ]
Park Chaeyeong - nàng
nghe cũng có lý
Nàng không thể tìm ra được cớ gì để phản bát cả =)))
Park Chaeyeong - nàng
ủa kì ta [ thầm nghĩ ]
Park Chaeyeong - nàng
vậy chị có thể lấy thêm 1 cái chăn được không
Park Chaeyeong - nàng
1 cái chăn tôi không ngủ nổi đâu [ chọt tay vào nhau ]
Park Chaeyeong - nàng
Chỉ có chị tôi mới được ngủ chung với tôi
Park Chaeyeong - nàng
Chị thì không được nha
Lalisa Manobal - cô
[ cười khẽ ]
Park Chaeyeong - nàng
[ giật nảy + quay đầu nhìn cô ]
Nàng bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của cô
Lalisa Manobal - cô
[ hơi nghiêng người + chống tay lên đầu ] em gọi 1 tiếng ông xã chị sẽ đi
Park Chaeyeong - nàng
ủa chẳng phải ban ngày chị đã đồng ý cho tôi không gọi rồi sao [ phản bát ]
Park Chaeyeong - nàng
La Tổng chị bắt nạt người khác đúng không
Lalisa Manobal - cô
[ đứng dậy + vuốt tóc nàng ] rồi rồi chị sẽ lấy
Park Chaeyeong - nàng
[Ngơ người]
Cô xoay người xuống giường từ trong tù cô lấy thêm một cái chăn
Cô quay lại còn kéo 2 cái gối vốn đặt sát nhau ra xa
Giữa cô và nàng lập tức có một ranh giới
Lalisa Manobal - cô
Rồi ngủ đi [ khẽ khàn ]
Lalisa Manobal - cô
[Quay lưng phía nàng mà ngủ ]
Căn phòng trở lại yên tĩnh
Park Chaeyeong - nàng
[ vuốt vuốt lại tóc ] hứ
Nhà mới lạ giường có lẽ nàng ko quen nên nàng ngủ không sâu
cô vừa dậy là nàng dậy theo
Nàng nướng 1 chút ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức
Park Chaeyeong - nàng
[ ọt ọt ọt ]
Nàng lật đật lết bản thân đi svcn
Park Chaeyeong - nàng
[ xuống cầu thang] wow đồ ăn ngon théee
Park Chaeyeong - nàng
[ chạy đến mắt sáng rực]
Park Chaeyeong - nàng
[ đụng trúng cô ] ayda
Lalisa Manobal - cô
[ từ bếp đi ra + trúng nàng ]
Park Chaeyeong - nàng
[ Giật mình cúi đầu ] chào buổi sáng L..La Tổng
Lalisa Manobal - cô
lại ăn sáng đi [ vào ghế ngồi]
cô thay đồ đi làm bộ đồ ôm chọn cơ thể cô toát lên vẻ đẹp của cô
Park Chaeyeong - nàng
[ lén nhìn ]
Lalisa Manobal - cô
[ khẽ nhếch môi ]
Lalisa Manobal - cô
[ Kéo ghế bên cạnh mình ] không ngồi vào ăn sao
Park Chaeyeong - nàng
khoan đã mình nhớ lúc trước 4 5 cái ghế lận mà sao giờ còn 2 cái ghế hơn nữa hai cái ghế này còn đặc sắc nhau [ thầm nghĩ ]
Nàng nghi ngờ ngồi xuống cô và nàng như vai kề vai
toàn thân nàng như bị gò bó lén kéo ghế ra xa một chút
Nàng tạo khoản cách an toàn
Lalisa Manobal - cô
[ thả nhiên lấy đũa nàng đặt bên kia ]
Park Chaeyeong - nàng
[ quay đầu lại] ủa đũa đâu rồi
Park Chaeyeong - nàng
[ Nhìn cô ] -.-
Cô không có vẻ gì gọi là chột dạ
Lalisa Manobal - cô
[ nghiêng đầu nhướng mày nhìn nàng ] hả
Park Chaeyeong - nàng
Tôi đi lấy đôi khác
nàng vừa đứng dậy đã bị cô ấn vai ép ngồi trở lại
Cô xoa nhẹ vai nàng chậm rãi
Lalisa Manobal - cô
Ngồi xuống hay là để chị đút em ăn
Park Chaeyeong - nàng
[ nổi hết da gà ]
đầu nàng lúc này cứ ong ong
Park Chaeyeong - nàng
Em có lựa thứ 3 không
Lalisa Manobal - cô
Không có
Park Chaeyeong - nàng
Em có thể gọi hỏi ý kiến chị em không
Lalisa Manobal - cô
Không được [ nhìn nàng ]
Park Chaeyeong - nàng
Tại sao chứ
Nàng bây giờ tức mà không dám nói
Park Chaeyeong - nàng
[ kéo ghế về lại ]
Park Chaeyeong - nàng
[ hắn giọng ] chị trả đũa lại cho tôi
Lalisa Manobal - cô
[ nhạt nhẽo ] ăn đi
Nàng như sét đánh ngang tai
Park Chaeyeong - nàng
[ liếc cô + thầm nghĩ ] thật tức chết tôi mà
Lalisa Manobal - cô
[ bật cười ]
Park Chaeyeong - nàng
[ khéo miệng cong lên ] đừng tưởng tôi không thấy
Park Chaeyeong - nàng
Chị còn giả vờ cái gì nữa chứ
Trong đầu lúc này cả ngàn suy nghĩ chạy trong đầu nàng
Và nàng rút ra kết luận lại là
Cô đang nhắm vào nàng trêu chọc nàng làm niềm vui
Park Chaeyeong - nàng
[ thầm nghĩ ] ngủ thì không cho chăn, ăn thì không cho đũa không biết sau này còn bày thêm trò gì nữa
------------------nữa tháng sau
cô ở nhà suốt nửa tháng đến nàng còn Thấy lạ
Park Chaeyeong - nàng
[ hỏi cô ] chị không cần đi làm à
Lalisa Manobal - cô
[ khẽ cười lắc đầu ]
cô lắc đầu trong cứ như là số khổ
Lalisa Manobal - cô
dạo này công ty ít dự án chị ở nhà bù cho em
Park Chaeyeong - nàng
ừ ờ nhưng tôi không cần chị bù cho
Nàng ko nói thêm gì mình đi thẳng ra cửa
Park Chaeyeong - nàng
[ thay giày ]
Lalisa Manobal - cô
[ đuổi theo nàng ] em ra ngoài à
Park Chaeyeong - nàng
ừ em về nhà 1 lát
Lalisa Manobal - cô
chị đưa em đi nhé
Park Chaeyeong - nàng
Không cần
Lalisa Manobal - cô
Chán chị rồi à
Park Chaeyeong - nàng
Vậy chị đưa đi cũng được
Park Chaeyeong - nàng
Chị muốn đưa thì đưa em đâu dám cãi
nên nàng đề nghị xuống xe
Park Chaeyeong - nàng
chị về lo việc của mình đi
Lalisa Manobal - cô
chị không còn việc gì nữa Theo em nhé [ nhìn nàng mong chờ ]
nói qua nói lại cô nhất quyết theo nàng vào nhà
kết quả là vừa bước vào cửa liền chạm mặt chị nàng
Park Yang Shi - chị nàng
[ mắt sáng rực]
Yang Shi chị nàng còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy cô phía sau
nàng thấy chị nàng và cô ánh mắt va nhau toé lửa không khí căng như dây đàn
Park Chaeyeong - nàng
[ cảm thấy bất thường ]
nàng không dám ở đó liền chuồng đi
nàng đi thay đồ ra liền thấy hai người vẫn ngồi một góc sofa đối diện như kẻ thù
Lalisa Manobal - cô
[ bật cười ] mặc đồ thật dễ thương như sóc chuột vậy
Lalisa Manobal - cô
định đi đâu thế
Park Yang Shi - chị nàng
[ cau mày ] chuyện của em gái tôi liên quan gì tới cô
Park Chaeyeong - nàng
Ờ em đi trước nha [ nàng định bỏ chạy khỏi đó ]
Lalisa Manobal - cô
Chị đưa em đi
Park Yang Shi - chị nàng
Em gái yêu quý hay để chị ta đưa em đi [ kéo nàng ]
Park Chaeyeong - nàng
[ thầm nghĩ ] có ai hiểu cảm giác của tôi không
thế là nàng lại bị cô đứa đi
Park Chaeyeong - nàng
[ ngồi ghế phụ ]
Lalisa Manobal - cô
đọc địa chỉ rõ ràng Chị đưa đi [ cười cười nhìn nàng ]
trên đường cô lải nhải không ngừng
Lalisa Manobal - cô
mấy giờ xong [ vừa láy vừa hỏi nàng ]
Lalisa Manobal - cô
về nhà ăn cơm không
Lalisa Manobal - cô
chị đến đón nhé
Park Chaeyeong - nàng
[ nhạt nhẽo ] không biết, chuyện đi chơi ai mà biết trước được
Lalisa Manobal - cô
[ bàn tay siết chặt vô lăng ]
Lalisa Manobal - cô
[ cố gắng hít sâu một hơi kéo ra 1 nụ cười ]
Lalisa Manobal - cô
được rồi nhưng em nhớ chú ý an toàn
Lalisa Manobal - cô
có gì thì gọi cho chị ngay
Park Chaeyeong - nàng
[ gật đầu ]
Comments
Huỳnh con
Tự nhiên rơi hèn ngang
2025-08-09
0
Huỳnh con
Có thể cười tới sáng mai
2025-08-09
0