Cuộc Đời Do Em Quyết Định
Chương 3: Khúc mắc
Tiểu Soái - Lưu Hiên Thừa
Alo mở cửa, alooo
Châu Nga - T/g
Em đây, em đây
Châu Nga - T/g
Chỉ sư phụ mới lói được thôiii, anh vô giải quyết
Tiểu Soái - Lưu Hiên Thừa
Để anh sử lí vụ này cho
Châu Nga - T/g
Em giải quyết cái khác //mặt cười bí hiểm//
19:45 - Ngã 3 đường, có hai bóng lưng chạm nhau
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
//Bót cổ//
Uông Thạc - Lưu Tuấn
//cười khinh//
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
Năm đó sao tự nhiên cậu lại biến mất
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
Tại sao đi một cái là tận bảy năm?
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
//cái nhìn cay nhiệt//
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
Cậu dám cùng cậu ta vào khách sạn
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
nhưng lại không dám ở lại đây tự hạ thấp mình
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
//bót cổ càng chặt//
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
Nếu năm đó đã đi
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
vậy cậu quay lại để làm gì?
Uông Thạc - Lưu Tuấn
//tự mặt mình// Tôi có gan
Uông Thạc - Lưu Tuấn
nhưng không đủ dũng khí
Uông Thạc - Lưu Tuấn
Tôi sợ ở lại đây bị cậu giết mất
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
Tôi còn lười chẳng buồn động vào cậu nữa ấy
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
//nhấn mạnh câu nói// Tôi thấy cậu bẩn
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
//buồn cổ đối phương//
Uông Thạc - Lưu Tuấn
//tiếp gần lại một tí// Tôi tưởng cậu thấy tự hào vì được chiếm hữu
Uông Thạc - Lưu Tuấn
Trì thiếu gia ngủ với tôi một lần đi
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
//hét to và giận dữ// Cậu đúng là đồ khốn
Uông Thạc - Lưu Tuấn
//ánh mắt khinh bỉ và nụ cười đểu//
Uông Thạc - Lưu Tuấn
Đúng đấy
Uông Thạc - Lưu Tuấn
Tôi là đồ khốn
Uông Thạc - Lưu Tuấn
Người bỏ chạy là tôi
Uông Thạc - Lưu Tuấn
Bảy năm nay, người luôn nhớ về cậu là tôi
Uông Thạc - Lưu Tuấn
Có lẽ khẩu vị của tôi bị cậu làm hư rồi.
Uông Thạc - Lưu Tuấn
Không ai có thể làm tôi thoả mãn nữa
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
hứm hớm //nhẹ và nhỏ nhưng đủ cho đối phương nghe thấy//
Uông Thạc - Lưu Tuấn
Xin Trì thiếu gia chiều tôi lần này.
Có một người từ phía sau Uông và đánh vào đằng sau cổ của cậu ấy
Uông Thạc - Lưu Tuấn
//ngất đi//
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
//Bất ngờ//
Uông Trẫm
Giao cậu ấy cho tôi
Uông Trẫm
để tôi lo cho cậu ấy là được
Uông Trẫm
//nhìn lại anh Thạc//
Uông Trẫm
Làm phiền cậu rồi
Hai đi biến mất và cậu ấy xuất hiện đón anh Trùm Sét về
Châu Nga - T/g
còn ở đây tình sổ chuyện lúc trước
Châu Nga - T/g
không nghỉ cho anh Uý à
Có tiếng điện thoại rung từ anh Soái gọi
Tiểu Soái - Lưu Hiên Thừa
📞: Alo, em đón anh Sính chưa
Châu Nga - T/g
📞: Em đang đón về nè
Tiểu Soái - Lưu Hiên Thừa
📞: Đón về đi chứ nhỏ Uý khóc thì thoii nhé lunn
Châu Nga - T/g
📞: Ông Sính không dỗi được anh Uý của em là kiểu gì là em nghĩa đoạt huynh đệ
Tiểu Soái - Lưu Hiên Thừa
📞: Mày nói hay hờ, nhanh đi má
Châu Nga - T/g
📞: Oki biết gòi
Châu Nga - T/g
//nhìn cháy mắt// Anh mà không dỗi được nhỏ là anh em con mẹ gì ở đây
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
Anh biết gòi
Châu Nga - T/g
Anh mà không giải thích rõ với thằng bé là sau này không ai chơi cùng anh đâu
Châu Nga - T/g
Có cái nịt cằm một mình nè
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
Nói nhiều thế
Châu Nga - T/g
//nụ cười bí hiểm//
Trì Sính - Điền Hủ Ninh
Mày cười vậy, tao không biết là thân này tao có giữ được không nữa
Châu Nga - T/g
Mời anh vô nhà
Châu Nga - T/g
Cuộc đời này mà không dỗi được vợ kiểu gì mất vợ như chơi
Comments