Chương 3

Cô ở trong căn phòng ấy nước mắt chảy thành dòng cơ thể lúc nào cũng vừa đau nhức vừa mệt mỏi
Naruhi hồi nhỏ
Naruhi hồi nhỏ
//Nằm ra sàn mệt mỏi//
Những đứa nhỏ cũng cứ từ từ biến mất
Từng đứa một
Thời gian trôi qua cô ở nơi đấy
Không còn những tiếng gào khóc như xé lòng nữa
Giờ chỉ còn một sự tuyệt vọng không nói thành lời
Và còn là
Sự bất lực của một đứa trẻ không có sức mạnh để phản kháng
Phản kháng bị tiêm thuốc hoặc giật điện vậy thôi
Naruhi hồi nhỏ
Naruhi hồi nhỏ
//Phờ phạc vô hồn//
Tiến sĩ xấu
Tiến sĩ xấu
//Nắm tóc cô kéo đi//
Cũng chẳng còn những tiếng gọi Narumi nữa
Nhưng cô vẫn nhớ đến Narumi vì biết sao được anh đã là ánh sáng của cuộc đời cô từ lúc ban đầu rồi mà
Narumi đã bước vào cuộc đời cô đã cho cô rất nhiều thứ
Đó là điều cô nhớ
Naruhi hồi nhỏ
Naruhi hồi nhỏ
//Từng cố gắng gỡ chiếc vòng ra nhưng lại bị giật điện//
Căn phòng mà cô ở có gắn camera nên chỉ cần sai một bước là mạng cũng sẽ đi tong luôn
Naruhi hồi nhỏ
Naruhi hồi nhỏ
//Đang nhắm mắt//
Lũ đó giữ cô lại vì cô có thể trở thành một vật nghiên cứu chất lượng
Naruhi là đứa nhỏ duy nhất còn sống mà còn giữ được lý trí chưa rơi vào hôn mê duy nhất
Nên họ phải giữ cô lại với cả lũ đấy có đầy cách để ép cô mà
Naruhi hồi nhỏ
Naruhi hồi nhỏ
//Dựa vào tường nghỉ ngơi//
Cô muốn trốn nhưng nếu như vậy thì phải chờ đến ít nhất là lúc nơi này loạn lên
Cách tháo còng là do cô tự mò được vào lúc ban đêm và sau vài lần nhìn thấy những đứa trẻ khác chết
Lúc ấy cô hoảng lắm nhưng rồi cô cũng đã quen với việc đó
Chiếc vòng này tháo không khó như cô nghĩ chắc do mấy tên tiến sĩ thiếu tri phí để trả cho loại đắt hơn
Tiến sĩ xấu
Tiến sĩ xấu
//Đến kéo cô đi//
Cô chẳng thèm nói cũng chẳng thèm kêu thêm một câu nào nữa
Chỉ đơn giản là cô đã quá mệt mỏi rồi thôi
Thời gian trôi qua
Cô còn chẳng biết cô đã ở nơi quái quỷ này bao lâu rồi nữa
Naruhi hồi nhỏ
Naruhi hồi nhỏ
//Làm mọi thứ để bảo vệ tóc của mình//
Thứ duy nhất Naruhi còn nhớ là độ quan trọng của tóc mình thôi
Tiến sĩ xấu
Tiến sĩ xấu
Này sẽ mất vài ngày đấy//đang bàn bạc với một vài tên khác//
Naruhi hồi nhỏ
Naruhi hồi nhỏ
//Không nói gì//
Cô một lần nữa bị ném lên bàn mổ
Một nơi có lẽ đã quá quen thuộc với cô rồi
Naruhi hồi nhỏ
Naruhi hồi nhỏ
//Chẳng còn sức nữa//
Làm xong thì họ lại ném cô lại về phòng xong quan sát phản ứng của cô
Naruhi hồi nhỏ
Naruhi hồi nhỏ
//Ăn bốc//
Ít ra còn có đồ ăn...
Mọi thứ cứ thế trôi qua
Naruhi cũng chỉ chợp mắt trong phòng chứ không để lộ bất kì điều gì khiến đám đó hết hứng thú mà kệ cô
Nhưng họ lại lấy cô làm mẫu thử nghiệm cho đủ loại thuốc
Naruhi hồi nhỏ
Naruhi hồi nhỏ
//Máu từ hốc mắt chảy ra nhưng cũng chẳng phản ứng gì//
Naruhi không thích bị đau ngay từ đầu đã vậy rồi nhưng khi đã quen thì dù đau hay không mặt cô vẫn như một bức tượng vô cảm
Dù sao cô cũng bị đối sử như một con chuột bạch hay là động vật rồi cơ mà
Nên thà rằng chịu đựng một chút làm mấy tên kia mất hứng thú
Thì ít ra còn có thể giữ được mạng
Lũ ấy tra tấn thí nghiệm người khác để thỏa mãn bản thân và hiển nhiên Naruhi một đứa vô cảm sẽ được xem như là không có giá trị rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play