Chương 3

---
Ổ khóa kêu tạch một tiếng khi xoay.
Cánh cửa hé mở, bản lề cũ rít khẽ, để lộ bóng tối đặc quánh bên trong.
Mùi thuốc sát trùng hòa với mùi gỗ cũ và chút hương ẩm của chăn màn lâu ngày không thay.
Ánh trăng lọt qua khe rèm, rơi thành một vệt sáng mỏng trên chiếc giường gỗ ở góc phòng.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" trợn tròn mắt "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
/ C..cô ta tỉnh dậy rồi..? /
Cô đang ngồi, lưng dựa vào đầu giường, mái tóc dài rối xõa trên vai, phần trán quấn băng trắng.
Đôi mắt cô mở to, trong veo như mặt nước sau mưa, nhưng chứa đầy sự bối rối xa lạ.
Nàng khựng lại nơi ngưỡng cửa. Hơi lạnh từ sàn gỗ lan lên chân, nhưng cơ thể cô nóng bừng như vừa chạy một quãng dài.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Cô..tỉnh rồi..
Giọng nàng khẽ đến mức như sợ phá vỡ thứ im lặng mỏng manh này.
Đôi mắt cô hớp vài cái, ánh nhìn lướt qua trần nhà, bức tường, rồi dừng lại ở nàng.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Em..em đang ở đâu..?
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" xụt xịt mũi "
Giọng nói khàn, yếu, run như dây đàn sắp đứt.
Nàng bước chậm lại gần, kéo chiếc ghế bên giường, ngồi xuống. Nàng quan sát gương mặt kia kỹ hơn.
Không còn vẻ lạnh lùng, sát khí, hay nụ cười khẽ nhếch như đêm trong rừng.
Thay vào đó là một sự mong manh lạ lẫm, giống như một đứa trẻ vừa lạc vào thế giới không thuộc về mình.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Chị ơi..sao chị không trả lời.. " mếu máo "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Cô gặp tai nạn. Tôi đưa cô về đây..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Cô có nhớ chuyện gì trước đó không?
Cô nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay gầy gò, móng cắt ngắn, có vài vết sẹo mờ.
Cô lắc đầu, rất chậm, rồi ngẩng lên với ánh mắt như van nài
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Không… tôi không nhớ gì hết…
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Thậm chí không biết em là ai.
Nàng nuốt xuống hàng loạt câu hỏi.
Một năm qua, nàng chuẩn bị cho ngày này, nhưng chưa từng nghĩ nó lại đến với dáng vẻ này.
Trong tâm trí, nàng nhớ lại hình ảnh cô đêm đó con dao vung lên, ánh mắt như đá lạnh… và rồi lại nhìn vào cô gái trước mặt bây giờ, đôi mắt ướt ngấn, ngơ ngác như đứa trẻ.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" mỉm cười "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Không sao.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Giờ cô chỉ cần nghỉ ngơi
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Mọi thứ để sau.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Chị ơi..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Em tên là cô ạ..?
Nàng khựng lại một chút,cũng đúng.Tâm trí cô giờ đang còn như em bé 3 tuổi,làm sao biết được các danh xưng bình thường.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Không phải.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Em.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Tên là Yoo Jae Yi
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Yoo Jae Yi..
Cô nghiêng đầu, mái tóc trượt qua bờ vai, để lộ làn da trắng nhợt dưới ánh trăng.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Thế..chị là ai?
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Seulgi. Bác sĩ cây cối
Nàng đáp, giọng dịu xuống.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Còn em… sẽ là bệnh nhân của chị một thời gian.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Em bị bệnh ạ?
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Em bị gã từ vách núi cao.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Chị nghĩ là bị gãy xương sườn..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" há miệng "
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Có ai đẩy em sao ạ..?
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Chị..chị phải cứu em..!
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Có một tên..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Là..là ai ạ..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" xoa đầu cô "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Em không cần biết đâu,sau này chị sẽ kể em tất cả.
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Ngoan..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Nghỉ đi
Một nụ cười yếu ớt thoáng qua môi cô, thứ nụ cười mang vẻ biết ơn và yên tâm. Cô gật đầu, rồi khẽ nói
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Vậy..vậy em là gì ạ..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Em là Jae Yi.?
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" lắc đầu "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Vậy ý em là sao..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" ú ớ tay múa loạn xạ "
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Chị là..gì
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
của em.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" chỉ tay vào mình "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Chị là..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Nếu là người lạ..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
thì hong được mang em về nhà như này đâu..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Chị là vợ em..
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
" mỉm cười "
Bàn tay cô bất ngờ vươn ra, chạm nhẹ vào cổ tay nàng.
Ngón tay lạnh và run, nhưng không phải run vì sợ hãi cảm giác đó nàng không lý giải được, chỉ biết làn da kia khiến nàng khựng lại nửa giây trước khi khẽ nắm lấy.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió quét qua khe cửa và ánh trăng bạc bao trùm lên cả hai.
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Vợ chồng thì phải ngủ chung phải hông ạ..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" cười ngốc "
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
𝙒𝙤𝙤 𝙎𝙚𝙪𝙡𝙜𝙞
Ừm..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Vậy chị phải ngủ với chồng..
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
" chỉ vào mình "
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
𝙔𝙤𝙤 𝙅𝙖𝙚 𝙔𝙞
Em..
---
End chương 3
Hot

Comments

dbsly💐

dbsly💐

nhận vơ tỉnh bơ v má🥰

2025-08-11

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play