[ Detective Conan × Reader ] Em Chỉ Là
Amuro Tooru × Reader: Latte và Em | 1
Không gian trong quán cà phê Poirot trầm ấm, mùi cà phê mới xay hòa cùng hương bánh nướng nhẹ
Cô gái nhỏ quen thuộc lại ghé quán, hôm nay mang theo một chồng sách dày cộm, vẫn chọn chỗ sát khung cửa kính nơi ánh nắng buổi chiều xiên xuống dịu dàng
Amuro Tooru tay cầm khay gỗ với ly latte còn bốc khói, thoáng khựng bước khi thấy em khẽ cúi đầu viết gì đó vào cuốn sổ
Hắn không cần hỏi, chỉ lặng lẽ đặt ly xuống bàn em — bọt sữa được tạo hình trái tim tinh tế, như thói quen hắn luôn dành riêng cho em
Furuya Rei_Amuro Tooru_Bourbon
Vẫn chăm chỉ như mọi khi nhỉ ?
Giọng hắn trầm ấm, không quá lớn nhưng đủ để át cả tiếng ồn ngoài phố
Vivi ngẩng lên, mỉm cười cảm ơn, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn vàng khiến hắn bất giác hơi siết khay trong tay
Hắn quay về quầy, nhưng ánh mắt vẫn lén dõi theo từng động tác của em — cách em cầm bút, nhíu mày khi suy nghĩ, hay mân mê tách cà phê như tìm chút ấm áp
Mỗi lần khách gọi, hắn đều vô thức pha chế nhanh hơn, chỉ để kịp liếc nhìn sang bàn em
Dù chỉ là một quán cà phê nhỏ, nhưng với hắn, mỗi lần em ghé sang, nơi đây bỗng trở thành một góc của thế giới khác
"Nếu một ngày, em biến mất khỏi khung cửa ấy, liệu anh có đủ can đảm bước ra khỏi quầy mà giữ lấy không ?"
Enomoto Asuza — cô nàng nhân viên đã để ý ánh mắt của Tooru luôn dán chặt vào em từ lâu, liền cười tủm tỉm, sau đó tiến tới thì thầm với anh
Enomoto Azusa
Biết rồi nha, Amuro-san thích cô bé đó đúng không ?
Azusa nghiêng đầu, giọng trêu chọc mà vẫn nhẹ nhàng như đang khẩy một dây đàn, khiến âm thanh ngân dài ngay trong lòng Amuro
Furuya Rei_Amuro Tooru_Bourbon
...
Tooru khựng lại giữa động tác lau ly, bàn tay vẫn giữ nguyên trên chiếc ly thuỷ tinh, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến đôi mắt xanh dương của anh như lấp lánh hơn
Nhưng cũng chứa đựng chút gì đó phức tạp, như đang cân nhắc giữa việc chối bỏ hay để mặc trái tim tự thú
Anh khẽ nhếch môi, nhưng không phải là nụ cười vô tư thường thấy khi tiếp chuyện với khách, mà là một thoáng mỉm cười, gần như bất lực với chính mình
Furuya Rei_Amuro Tooru_Bourbon
Azusa-san...
Tooru hạ giọng, vừa như cảnh cáo, lại vừa như năn nỉ
Furuya Rei_Amuro Tooru_Bourbon
Chuyện đó không phải để nói bừa đâu
Thế nhưng, đôi mắt anh lại lỡ hướng về phía góc quán, nơi em đang cúi đầu bên tập vở, bút khẽ đưa, tóc rủ xuống che nửa gương mặt
Ánh sáng dịu của buổi chiều làm nổi bật từng sợi tóc mảnh, và khoảng khắc ấy, Azusa chỉ cần nhìn thôi cũng biết mọi lời phủ nhận của Tooru sẽ chẳng còn giá trị gì nữa
Azusa cười khẽ, bước lùi lại, để mặc anh đứng đó, ánh mắt vẫn bị hút về một nơi duy nhất
Còn Amuro, trong lòng lại vang lên một câu thừa nhận mà anh chẳng thể nói ra với bất cứ ai
Furuya Rei_Amuro Tooru_Bourbon
"Nếu em không đến quán nữa, chắc hẳn mọi buổi chiều của tôi đều sẽ trống rỗng lắm"
Comments